
domicmasterd • thích cậu, không phải lỗi hệ thống.
17 lượt thích / 69 lượt đọc
Lớp 11A có một truyền thuyết kỳ lạ. Không phải về ma quỷ hay điều gì rùng rợn, mà là về một con người-một người giống như không thuộc về thế giới này.
Trần Đăng Dương, biệt danh cỗ máy lập trình, chính là truyền thuyết đó.
Tiết học kết thúc, chuông vang lên. Như một đoạn mã chạy đúng quy trình, cậu ta đặt bút xuống, đóng tập, xếp sách, đứng dậy, quay người, rời đi-tất cả chỉ diễn ra trong ba giây.
Ngồi ngay bên cạnh, tôi-Lê Quang Hùng-chứng kiến cảnh này mỗi ngày. Nếu có ai hỏi cảm nghĩ của tôi về việc được xếp ngồi cạnh Đăng Dương, tôi sẽ nói thế này: không khí ở đây hơi giống thư viện.
Nhưng tôi không ghét điều đó.
Cậu ấy không phải kiểu người lạnh lùng bá đạo trong truyện ngôn tình, cũng không phải nhân vật phản diện đầy tổn thương như trên phim. Cậu ấy chỉ đơn giản là... một người máy. Một người máy vô cùng kỷ luật, không bao giờ rời khỏi chương trình đã được cài đặt.
Và tôi thì là kẻ ngồi kế bên, đôi lúc tò mò muốn thử gõ nhẹ vào hệ thống để xem có lỗi phát sinh không.