(EDIT) MỘNG CŨ 1913
2 lượt thích / 34 lượt đọc
Giới thiệu
Công nguyên 1904-1905, tôi gặp người lần đầu ở Jaipur. Nguyện rằng cô dâu không phải là tôi.
Công nguyên 1906-1907, đầu giường nghe gió mưa, nước xanh phù uyên ương.
Công nguyên 1908-1909, tôi cầu chúc cho người từ đây hoạn lộ thông thiên, cô đơn vô biên.
Công nguyên 1910-1911, ngày xưa anh anh em em, hôm nay ngươi chết ta sống.
Công nguyên 1912-1913, yêu đã thành tổn thương, để cho tôi đi thôi..
Sau năm 1913, đi qua muôn ngàn sông núi, tôi vì người mà tới.
Năm 1904, thiếu nữ quý tộc Phó Lan Quân buộc phải kết hôn với tân sĩ quan quân đội Cố Linh Dục sau tổn thương vì tình yêu. Sau một thời gian trải qua cùng nhau, rốt cuộc hai người cũng "loan phượng hòa minh" (*). Tuy nhiên, với sự sụp đổ của nhà Thanh và sự xuất hiện của Cách mạng Tân Hợi, tình cảm giữa hai người vì biến cố chính trị mà trở nên khó khăn. Cuối cùng vào đêm trước nổ ra cuộc cách mạng thứ hai, hai người mang hiểu lầm mỗi người đi một ngả. Khi Phó Lan Quân mang sự hận thù với Phó Linh Dục sang Anh quốc, sự thật năm xưa dần dần được hé lộ ...
(*) Loan phượng hòa minh: Loan phụng (phượng) thể hiện rõ nhất cho sự gắn bó, hài duyên đôi lứa. ... Loan phượng là hình ảnh biểu trưng cho sự hài hoà, cân xứng và đẹp đôi của trai và gái. Vì thế nên người ta mới dùng hình ảnh chim loan, chim phượng cùng hót (Loan phượng hoà minh) để chỉ cảnh xum vầy, hoà thuận và hạnh phúc của vợ chồng.