Giữa những đốm sáng
42 lượt thích / 379 lượt đọc
Một ngày nào đó
Chúng mình sẽ có đủ thời gian, để làm thời gian dừng lại
Để chúng mình trồng hai ngàn cây xanh thắm
- Breathe, Frally Hynes.
-----
"Chị nhớ ảnh hông hen?"
"Nhớ hay không thì có quan trọng gì đâu hen?" Chi hỏi nhỏ.
Thằng nhỏ cười hì hì. "Chị nhớ thì ảnh còn quan trọng, chị hết nhớ thì ảnh hết quan trọng."
Ở sát ranh giới giữa hai miền, cậu im lặng chờ đợi. Dù cô trả lời "còn nhớ" hay "quên rồi", cậu cũng không thể nào vui nổi. Nếu cô nói nhớ, những năm tháng qua cậu đã vô tình giữ cô lại trong một miền ký ức hư hao, không cho cô bước tiếp. Cậu đã làm phiền Chi, trong khi đã tự dặn lòng mình phải để cô bình yên cả cuộc đời này. Nếu cô nói đã quên, A Tứ còn ở đấy làm gì đâu?
Chi không trả lời thằng bé ngay. Cô nhẹ nhàng ăn hết tô hoành thánh ấm áp, uống vài ngụm trà bửu lị nóng, lơ đãng nhìn ra ngoài những đốm sáng trên các dây đèn trang trí treo trên đầu ngọn cây, lấp lánh như một ký ức cất giữ thật sâu trong đáy lòng. Cô nghĩ đến những chuyện khủng khiếp đã xảy ra trong gần hai mươi tháng qua, hình dung những gian nan mà người bạn của mình phải chèo chống vượt qua mỗi giờ, mỗi phút.
"Chị thương bạn."
A Tứ nghe tim hẫng một nhịp.
"Đi làm, nhất là ở vai trò của bạn, gặp những điều bạn phải gánh vác mỗi ngày thì có phải dễ dàng gì đâu..."