Gốc hoa đào của hồi ức
2 lượt thích / 42 lượt đọc
" A Hàn , ta phải đi rồi. Ngươi buông tay đi."
" Tuyết Nhi, nàng có từng yêu ta không?"
" Bây giờ nhắc đến còn có tác dụng sao. Nếu được chọn lại thêm một lần nữa ta cũng sẽ không vì ngươi mà hi sinh tất cả."
"Tuyết nhi, chúng ta còn cơ hội hồi đầu không?"
" A Hàn, ngay từ lúc bắt đầu ta và chàng đã không còn cơ hội để hồi đầu."
" Tuyết nhi nếu được lựa chọn lại ta sẽ không yêu nàng "
" A Hàn ta cũng vậy , giá như trên đời này có nếu như thì chúng ta đã không đi đến kết cục thế này "
" Tuyết nhi nàng đi đi , nếu nàng muốn buông tay ta cũng sẽ buông tay."
" A Hàn, nếu như không có những hận thù này, Tuyết Du này, sẽ dùng một con tim trọn vẹn để yêu ngươi . A Hàn, vĩnh biệt và xin lỗi ngươi."
Ta quay người bước ra khỏi Minh Tâm điện. Ta không dám nghoảnh mặt lại vì sợ khi nghoảnh mặt rồi sẽ không còn dũng khi đi tiếp.Kí ức như những làn gió ùa về trong tâm trí ta. Xin lỗi, A Hàn cả đời này ta không thể nói 3 chữ ta yêu ngươi dành cho ngươi được, ta chỉ có thể cho ngươi 2 chữ xin lỗi.
Liệu người còn ở dưới gốc hoa đào vì ta mà thổi một khúc tiêu. Liệu người còn ở dưới gốc hoa đào vì ta mà họa một bức . Liệu người còn ở gốc hoa đào đó một nói một tiếng yêu ta. Hóa ra một cuộc tình cảm định sẵn không có một kết tốt đẹp, khi đi đến cuối cùng sẽ chỉ còn lưu lại hồi ức năm xưa . Trần Dịch Hàn nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ giữ chặt người. Nhưng kiếp này việc duy nhất ta có thể làm cho ngươi là buông tay .