
katekyo hitman reborn mệt mỏi
424 lượt thích / 7016 lượt đọc
sawada tsunayoshi mệt mỏi. mệt mỏi vì sinh mệnh cậu quá mức khác người. nó khiến cậu đau không biết là bao nhiêu lần.
và bây giờ, cậu gục ngã. gục ngã trên đường đời, đáng ra phải là con đường cậu chẳng sợ gì sất.
nhưng chẳng ai quan tâm cậu đâu, cậu đã quá hiểu thế giới này mà. thế giới này không hề mục nát, đối với nhiều người. nhưng trên thực tế, nó chẳng đáng để gọi là mục nát. chính cậu cũng biết điều này nhưng trên hết. thế giới có rất nhiều mặt trái nghĩa hay đối lập. nó giống như thứ đã cướp đi tất cả của cậu.
vongola decimo ra đi năm 26 tuổi, mười năm sau ngày nhậm chức.
đối với cậu, đó là một niềm an ủi nho nhỏ. thứ duy nhất cho cậu thấy, ít nhất còn một con người trên thế giới nhớ tới mình. chẳng ai có thể phán xét cậu, và chí ít, họ là những con người đã phá bỏ điều luật đó.
một đứa con gái, đúng thế. cậu là một đứa con gái, hay phải gọi là cô nhỉ. ừm, cô là một đứa con gái giả trai suốt 26 năm chỉ để bảo toàn tính mạng cho gia đình cô. điều đó tuyệt mà đúng không, gia đình cô sẽ không cần phải sợ bất kì thứ gì. và em trai của cô sẽ cho cô sự an toàn khi về già.
và bây giờ còn gì nhỉ, chẳng còn gì đáng để tồn tại khi mà gia đình cô ra đi trong biển lửa đỏ rực ngày ấy. ôi chao. cô căm hận đứa con gái đó, thứ đã đẩy cả gia đình cô vào chỗ chết.
tại sao lại có thể như vậy nhỉ, chẳng ai có thể cưng chiều hay cho cô một mái ấm. ít nhất là cho cô thấy thứ tình cảm rẻ mạt mà mấy người coi khinh đi.
chà, đó là một trải nghiệm thú vị.
5 chương mới nhất truyện katekyo hitman reborn mệt mỏi
Danh sách chương katekyo hitman reborn mệt mỏi
- lời nói đầu
- chương I: mở đầu cho một câu chuyện sau này
- chương II: thời gian tiếp theo
- chương III: gặp lại
- chương IV: quen thuộc
- chương V: những lời sự thật
- chương VI: ngày người ấy ra đi
- chương VII: lời hứa.
- chương VIII: cuộc đời bình an hay sóng gió
- chương IX: lời nói dối với chính bản thân mình
- chương X: Vongola 400 năm trước
- chap XI: một ngày tuyệt vời và.....bị săn đuổi!!!!!!!
- chương XII: một lời cảm ơn
- chương XIII: lời thì thầm từ cơn gió đầu hạ
- chương XIV: bài ca của sự đau thương và mất mát
- chương XVI: kí ức là một màu nhạt nhòa của nắng
- chương XVII: một mảnh tàn hồn
- chương XIII: bầu trời của sự tự do
- chương XIX: đánh mất, cuộc đọ sức với tử thần
- chương XX: mảnh kí ức về người tên Giotto
- chương XXI: trong gió là mùi máu tanh nồng
- chương XXII: giả dối đã có sẵn trong tôi
- chương XXIII: ngày mai trời lại sáng.
- chương XXIV: một năm mới an lành.
- chương XXV: bạn trai từ trên trời rơi xuống.
- chương XXVI: cướp rể huyền thoại!
- chương XXVII: tự do của tôi
- chương XXVIII: kết thúc hay khởi đầu
- thông báo
- chương XXIX: một tình yêu khác
- chương XXX: nếu anh đồng ý ở bên tôi trọn đời
- Chương XXXI: dấn thân vào đường khẩu nghiệp
- Chương XXXII: vô nghĩa
- Ngoại truyện: tsuna x giotto