Khi hóa vô hình, thiên thần sẽ là gì?
0 lượt thích / 5 lượt đọc
Cuộc sống gắn với vật chất, tiền bạc, âu lo tủn mủn, có phải ai cũng thấy được thứ quý giá nhất.
Nào phải ai trong xã hội cũng sẽ khóc khi có một người mất đi, nào phải ai cũng đau khổ vì một câu chuyện nào đó trong cuộc đời họ, có lẽ chỉ có những con người ngoài cái cuộc sống ấy mới biết biết, ai sẽ khóc, ai sẽ cười, ai sẽ đau khổ dằn vặt. bởi con người là thứ tạo hóa phức tạp nhất họ luôn giấu những chân thành, giấu đau khổ, dằn vặt, sống trong nỗi sám hối thầm lặng. Nhưng ngoài cuộc sống là một sự trừng phạt của Thượng Đế, khi ta nhìn thấy tất cả mà không làm được gì, yêu, hận sâu sắc nhưng chỉ có thể nhìn nó trôi qua một cách vô tình. Bất lực, thống khổ nhìn lại cuộc đời như một cuốn phim quay chậm mà kết thúc dù có là lặp lại vẫn cứ đau khổ, đau gấp ngàn lần đầu tiên.
- Là cô bé ấy, thật bình thường, thật tốt bụng, mà cũng thật ngu ngốc.
-Đau khổ sao, nó cũng không phải là mình.
- Yêu là gì, cuốn sách cô bé đang đọc nói mình yêu rồi hả, vô lý mình đâu phải con người, mà có khả năng sao, anh ta cũng chỉ thấy cô bé không thấy mình
-Mình có cảm giác mình là Linh, mong rằng mình là cô ấy có cuộc sống của một con người, có hình hài, tình yêu, có khả năng giao tiếp.
-Không ko cần là linh, không có khả năng là Linh, bản thân mình là Vũ, là Vũ, không cần, không cần nhìn Linh chết, không cần cuộc sống đau khổ như vậy. Bản thân không cần có hình hài như thế, để đau như thế
Phong à, có lẽ cả thiên thần, có lẽ cả khi vô hình nhìn anh mỗi ngày em cũng không hiểu anh nghĩ gì.
Linh :Phong à nói cho em biế