[Lăng Việt] Đông Tan
84 lượt thích / 616 lượt đọc
Trái tim vốn phủ đầy bụi giờ đây lại một lần nữa rung động, nhưng liệu...tôi có xứng ở bên cạnh vị kia không...vị kia ở vị trí quá cao, cũng quá tỏa sáng, tưởng chừng như chỉ cần tôi đến gần linh hồn liền bị thiêu rụi.
Người kia sao lại nhút nhát đến vậy, phải đến khi nào người kia mới chịu đối mặt với tôi đây, người kia không quá nổi bật, đúng hơn còn có chút hèn mọn, nhưng vì sao tôi lại luôn để ý đến con người nhút nhát đến hèn mọn kia? Vì lương y của một vị bác sĩ sao?