Loạn Hành Ký
0 lượt thích / 85 lượt đọc
Có người từng nói với tôi rằng: "Mỗi người đều là nhân vật chính trong cuộc đời mình". Đúng vậy, họ nói không sai. Nhưng nếu nhìn câu chuyện ở phía sau bức tường thứ tư, tôi cảm thấy mình chỉ là một diễn viên quần chúng, dù có nỗi bật tới đâu thì vẫn là diễn viên quần chúng chừng nào tôi không nằm trong tâm điểm của cốt truyện chính. Như con sóc chuột trong Kỷ Băng Hà, tôi vẫn luôn hướng về mục tiêu của mình và gây ra những hệ quả khác nhau trong quá trình đó. Gần đây tôi có đọc một vài tác phẩm tiên hiệp bên Trung. Một số hay, một số cũng được. Nhưng tôi cảm thấy hầu như chỉ có vai chính là thật sự đang sống còn những người khác đều đang chết dần. Vai phụ có tính cách giống nhau tới kì lạ. Vai chính hoặc may mắn tới cực điểm, hoặc xui tận mạng. Thực lực là tất cả, là lẽ phải là chân lý. Khi nhìn vào chốn đông người, tôi nhìn thấy nhiều dạng người khác nhau, nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau. Chuyện may rủi cũng như một con lắc hỗn loạn. Ai rồi cũng phải đối mặt với những vấn đề nằm ngoài năng lực của bản thân. Con người rất phức tạp, ngay cả những người "đơn giản" nhất mà tôi biết cũng không thể được mô tả toàn diện chỉ với vài đoạn văn, tôi cũng chắc chắn rằng có những mặt khác trong con người họ mà tôi không biết, có lẽ chính họ cũng chưa nhận ra. Sẽ thế nào nếu vai chính không phải hoặc không giống là vai chính? Sẽ thế nào nếu vai chính phải đối mặt với một vấn đề mà tu vi và gia sản không thể trực tiếp giải quyết vấn đề?