Luôn Có Một Bờ Vai
1 lượt thích / 6 lượt đọc
Hôm nay là sáng chủ nhật, với một học sinh chăm chỉ như Khả Hân đương nhiên dành phần lớn thời gian cho việc ngủ rồi. Đã ngủ từ tám giờ tối hôm qua đến tận chín giờ sáng nay mà sao vẫn không thấy đã nhỉ? Mệt ghê! Vận động tâm trí, cố dậy, cố không được, lực bất tòng tâm, đành phải ngủ tiếp thôi. Khả Hân luôn luôn ca ngợi trí thông minh siêu phàm không phải "trăm năm có một" phải là "năm trăm năm có một" của mình khi nghĩ ra cái lí do đó cho ngày chủ nhật yên bình. Bỗng cửa phòng mở, một ai đó bước vào. Người đó gọi: -9 giờ 17 phút 28 giây rồi thưa tiểu thư, đã 10 phút 18 giây từ lúc cô kết thúc câu nói "5 phút nữa" và đó là lần thứ 15 trong ngày rồi ạ! Giọng nói có gì đó ngọt sớt, đểu giả, chữ "ạ" được nhấn mạnh đến phát ghê. Nhưng có lẽ kẻ trên giường cũng không để ý nhiều đến thế: - Anh đi đi, em muốn ngủ! Thiên Khải tức điên, hiếm khi thấy anh như vậy: - Heo con dậy mau! Trên giường cãi lại: - Cấm gọi thế và để em ngủ đi!
Anh không nói gì nữa. Trên giường bình yên. Chìm trong giấc ngủ say, có cảm giác cái gì đó đang nằm cạnh mình, định quay sang nhìn nhưng lại bị cơn buồn ngủ kéo đi mất. Vặn trái vặn phải, khua chân múa tay, bỗng có cái gì êm êm bên cạnh. Cô nghĩ thầm"Oa, có cái gối ôm sướng ghê, anh tâm lí quá à!" 30 phút sau, tỉnh hơn chút xíu, nỗi bất an ập đến, từ từ quay sang bên: - Á - Khả Hân hét ầm nhà - Sao anh lại ở trên giường em? Chả lẽ chiếc gối ôm yêu quý chính là con quỷ Triệu Thiên Khải này ư? No no no, không thể nào! Quỷ Già hông có quyền lên giường Heo con