Mày là thằng bệnh hoạn
19 lượt thích / 680 lượt đọc
Truyện chưa hoàn thành ,
Viết tựa như một cuốn nhật ký mà đôi khi họ đọc , họ lại cảm thấy bản thân mình cũng đã từng có trong câu chuyện này
Tôi biết xã hội này thì gay , les , những người đồng tính khó chấp nhận . Vâng xã hội này vẫn cứ cố hữu thế đấy . Ở trường không ai nói chuyện vì họ nói tôi ẻo lạ . Ra xã hội thì bị gọi là "đồ thằng gay" . Tôi biết tôi gay nhưng không có nghia gay là cái '' đồ '' , là '' rác của xã hội '' . Ở ngoài bị chà đạp , bị ném đá vì tình yêu này khó chấp nhận . Ai nói gì thì nói mà tôi vẫn gượng lên . Nhưng bố mẹ cũng vậy sao , đau lòng nhất , tổn thương nhất cũng do bố mẹ gây ra. Vậy mà con cứ tưởng bố mẹ hiểu con lắm chứ . Gay không có tội chỉ vì tôi thích con trai sao ?
Mặc kệ , Hữu Chí ta đây , vẫn luôn yêu Đại Phong ....