MƯA KÍ ỨC
2 lượt thích / 38 lượt đọc
Nó ghét mưa,
nó ghét những gì khiến nó nhớ lại quá khứ. Nó ghét nhiều lắm, nhiều hơn những
hạt mưa tí tách rơi. Trái tim nó đã đóng chặt từ lâu lắm rồi, chính xác hơn là
từ ngày nó nhận ra tình yêu không phải là tất cả. Bản tính mềm mỏng, mơ mộng
trong nó đã tan biến nhường chổ cho sự buồn tẻ, vô vị…
Anh đã biến nó thành
như vậy. Đến giờ nó vẫn không hiểu vì sao anh dễ dàng buông tay. Thời gian cũng
đã qua, nó biết nó đã quên anh. Nó không còn hồi hộp khi nhìn thấy bóng anh từ
xa, không còn vui mừng khi thấy anh like hình hay nhắn tin. Đặc biệt khi đối
diện với anh nó chỉ cảm thấy đau xót mà thôi…
Rồi cuộc sống
sẽ thay đổi, sẽ có người đến che mưa cho nó, ôm trọn lấy trái tim lạnh ngắt của
nó… Người đó sẽ đến, yêu nó nhiều hơn anh, quan tâm nó hơn và sẽ dẫn nó đến mọi
nơi… Nhưng ngày đó là của tương lai xa vời, còn hiện tại vẫn vậy, vẫn dày vò
tâm trí nó mỗi khi hình ảnh của anh xuất hiện như một đoạn phim bị rối…