Ngàn Năm Vấn Hồi
0 lượt thích / 0 lượt đọc
Truyện kể rằng, vào thời xa xưa, con người không như bây giờ. Họ sống chan hoà, hiền lành và dễ mến. Cũng vì lẽ đó mà ở thế giới con người khi đó luôn tồn tại những sinh vật huyền bí mà ở hiện tại chỉ có thể tìm thấy trong những câu truyện cổ tích dỗ trẻ em đi ngủ; những bảo vật mang đậm hơi thở của những vị thần nay đã đi vào thần thoại, và những sự tồn tại thần kỳ mà khi con người hiện tại nghe được sẽ mang đầy vẻ khinh thường.
Thế nhưng, trong một cửa tiệm trà nọ, một nơi yên tĩnh nằm ở một góc khuất trong một khu phố vắng vẻ, lại như không bị tổn hại chút nào qua dòng chảy thời gian. Cửa tiệm không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài thanh lịch nhưng mang đậm nét hoài cổ, cùng với sự cao quý dường như bất khả xâm phạm, mà còn sở hữu những bảo vật quý giá luôn được bảo dưỡng một cách tỉ mỉ có niên đại từ vài trăm, vài ngàn cho đến hàng vạn năm.
Sở hữu những món đồ cổ quý giá như vậy, mỗi món đồ nơi đây đều có giá trị lên đến cả trăm vạn kim tiền, thậm chí còn có những món bảo bối giá trị liên thành. Vậy tại sao nơi này không được đặt giữa khu chuyên buôn bán cổ vật giá trị, mà lại nằm ở một góc khuất như thế? Lý do là, cửa tiệm này không buôn bán, mà chỉ chào đón những người có duyên.
Thế nào là "có duyên"? Điều đó có nghĩa là, chỉ khi họ thật sự là chủ nhân của những món bảo vật kia. Hoặc đến khi, họ cần trao trả lại những món bảo vật đó. Hoặc chỉ đơn giản là họ cần những việc không thuộc phạm trù của "thế giới con người", họ mới có thể tiến vào nơi