Như Một Vạn Ánh Sao
4 lượt thích / 18 lượt đọc
Nguyễn Đan Phong, người ta thường hay gọi nó là kẻ điên. Theo cha mẹ vào nước Hoa từ bé .Nó chỉ nhớ duy nhất cái đêm mà cả căn nhà bốc cháy phừng phực lửa đỏ thiêu mù một bên mắt nó.
Cha mẹ mất rồi,hàng xóm bốn bề lo chôn cất. Nó đeo khăn tang trắng tay cầm di ảnh của hai người ngẩn ngơ. Nó đã bị tổn thương tâm lí sau cú sốc lớn. Cả ngày cứ ngồi lầm lì trong căn nhà cũ bị cháy nhìn mông lung. Hàng xóm thương người ta cũng báo cáo lên đồn để mà gửi nó về nơi đất cũ.
Nhưng nó làm gì nhớ được đâu.
Thế là họ lại gửi nó vào trại trẻ mồ côi. Nó cứ lầm lì ít nói toàn bị lũ trẻ lớn tuổi hơn nạt, nó cũng chẳng nói gì cả.
"Ê ê thằng dị hợm bị chột mắt!"
"Nhìn kìa nó bị chột đó"
Tuy nhiên có người hết mực lo cho nó, ân cần bôi thuốc lên vết sẹo cũ chảy mủ rồi cuốn lại.
"Đan Phong được rồi nếu hắn lại đánh ngươi phải nói cho ta biết."
"Ừm."
Cố Hiểu Tầm - là người bạn của Đan Phong lớn hơn 2 tuổi. Bị bắt cóc nhưng được giải cứu, không tìm được cha mẹ ruột nên vào ở trại trẻ Hi Vọng.
Hai người như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau chia sẻ từng món đồ chơi dụng cụ học tập với nhau.Tưởng chừng mọi thứ sẽ tốt đẹp như thế.
Nhưng nó không xảy ra với Đan Phong
Đến một ngày nó thức dậy. Nhận được tin người bạn của nó đã được nhận nuôi. Không một lời từ biệt, cứ thế mà biến mất.
18 năm đằng đẵng, nó vẫn nhen nhóm một hy vọng.
Hy vọng tìm thấy người ấy.
Nó đã tự kiếm việc làm, tự thuê một căn chung cư nằm gần trung tâm. Nó cũng quên mất đi hy vọng ấy vùi đầu vào là