Ô cửa sổ thủy tinh trong mắt em
0 lượt thích / 4 lượt đọc
"Ô cửa sổ thủy tinh trong mắt em, lọc bình minh mù mịt". (Bắc Đảo - "Góc phố")
Một ngày nào đó, gặp một người tỏa ra vầng sáng rực rỡ, nhìn vào ánh mắt đối phương, bạn sẽ tự khắc thấy được ô cửa sổ thủy tinh, thứ đang chắt lọc, vén gió, mở đường, để bạn có thể thấy được bình minh rực rỡ của chính mình.
"Yêu thầm cậu là khoảng thời gian đẹp nhất thanh xuân tôi, không nhất thiết phải đi tới một kết quả nào, chỉ cần được nhìn thấy cậu là đủ."
"Lâu như vậy mà vẫn chờ sao?"
"Làm sao ép trái tim mình ngừng đập trước người mình thích được chứ? Dẫu có ra sao, tôi vẫn sẽ chờ, chờ một ngày cậu ngoảnh lại nhìn tôi, lúc ấy, chắc cậu sẽ biết tôi thích cậu tới nhường nào."
"Chờ quá lâu thì phải làm sao?"
"Chẳng sao cả. Thích một ai đó không nhất thiết họ phải biết được. Bóng lưng của cậu vẫn sẽ luôn được tôi cất giữ cẩn thân trong ngăn kéo trái tim. Bởi lẽ tôi đâu thể điều khiển được con tim quên đi cậu?"
"Vậy nên,"
"?"
"Bây giờ, tôi yêu thầm lại em được chứ?
Vào thời khắc ấy, đôi mắt hạnh của Dương khẽ lay động, nhìn Việt thẫn thờ, ngân ngấn nước. Cậu khẽ cười, vươn tay lau đi giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt cô, ghé vào tai Dương, khẽ thì thầm:
"Ô cửa sổ thủy tinh trong mắt Thảo Dương, lọc bình minh mù mịt."