Quy Hải
6 lượt thích / 28 lượt đọc
Văn Án:
Yêu, có nghĩa là nhớ.
Do vậy, vào ngày tôi rời đi, tôi gửi lại cho Thương Dương một lời nhắn bên trong ốc biển:'Thương Dương yêu Vu Hải.'
Lần đầu tiên tôi vào thành phố.
Nơi ấy đèn đuốc sáng trưng, là nhà nhưng cũng không phải nhà. Tôi nằm ôm ốc biển thiếp đi, chợt nghe thấy có tiếng gọi phát ra.
Tôi muốn gặp Thương Dương. Vì dường như thanh âm kia biến mất rồi.
Muốn hỏi cậu đôi điều. Cậu có điện thoại di động không nhỉ? Ăn cá đừng lật mặt đấy.
Tôi luôn chạy trốn đến bên Thương Dương. Lần ấy trở về, mẹ cậu bệnh qua đời. Bà luôn nói muốn tìm chồng mình. Vì vậy, xác bà được vùi trong biển lớn.
Tôi nghe thấy thanh âm của ốc biển, rồi gặp phải một giấc mộng khó nói.
Tôi giúp Thương Dương thực hiện giấc mộng, giấc mộng được đứng trên bục giảng.
Nhưng cậu lại theo cha mẹ mình mất rồi, tôi bỏ việc.
Tôi làm biên kịch. Cả đời chỉ để lại một kịch bản duy nhất.
Cuối cùng tôi cũng theo cậu.
Chúng tôi là đứa con của biển. Không có người nào hiểu thấu tiếng lòng của biển xanh hơn cậu và tôi.
Sinh ra từ đại dương, táng thân nơi đáy biển.
Tóm tắt trong một câu: Sinh ra từ đại dương, táng thân nơi đáy biển.
Đại ý: Cả đời đều mãi tìm kiếm thứ thuộc về riêng mình.