[Re-up] BÁCH HOA SÁT - Hồ Điệp Seba (edit full)
222 lượt thích / 8125 lượt đọc
Edit: Lệ Lâm.
https://thengoaidaonguyen.wordpress.com/thien-th%C6%B0-cac/c%E1%BB%95-d%E1%BA%A1i/bach-hoa-sat/
Giới thiệu vắn tắt:
Một đời một kiếp, một đôi mình. Nàng nghĩ. Ta nhất định đã ở trước phật cầu ngàn năm, mới cầu được đến hắn.
Cho dù là bị giáng chức tới Hải Nam nơi chướng lệ (nơi có khí độc) hoang dã, hoặc là triều đình khắp nơi hiểm ác, mặc kệ phải trả giá thế nào, nàng đều không oán không hối đi theo.
***
"Kết mãn trăm người, có thể cầu một duyên." Nàng có bớt đỏ tươi ngang mũi kéo dài tới hai má, tướng mạo xấu tựa Vô Diệm.
Lánh đời ẩn ở tiểu cư trong rừng trúc sâu thẳm, chưa từng nghĩ tới muốn xa cầu một duyên.
Nhưng mà trái tim xa rời trần thế đạm mạc không gợn sóng, lại đối với người có duyên chữa trị tròn một trăm nổi lên rung động thương yêu.
"Tư Không công tử." Người kia toàn thân cứng đờ, lung lay sắp đổ. "Ngươi là ai? Ta không phải họ Tư Không."
"Ta biết." Nàng thả chậm lời, "Huynh là người có duyên thứ một trăm tiến vào mê đồ, tạm gọi Tư Không. Ta là thầy thuốc, huynh đã bình an."
Hắn mờ mịt đứng thẳng, hai mắt mất ánh sáng rơi xuống hai hàng lệ. "Lạc đường... còn có thể trở về sao?"
***
Hắn nhất định đã ở trước phật cầu hơn một ngàn năm, mới cầu được nàng. Hắn còn nhớ rõ, đôi tay ấm áp có vết chai của nàng đã dắt hắn ra khỏi bóng tối, an ủi đau đớn của hắn. Hắn nguyện ở ngoài mê đồ, cả đời làm nô làm bộc, khẩn cầu vết đỏ tươi như phượng hoàng lửa giương cánh kia, mặc kệ ở nơi nào đều bay về phía hắn, vĩnh viễn không rơi.