Soojun | Lưu bút nơi em
4 lượt thích / 37 lượt đọc
"Em đánh giày cho cậu sạch lắm, cậu dẫn em đi theo cậu được không."
...
Tú Bân sau chuyến đi học hỏi dài đằng đẳng ở Mỹ thì quay về VN, vì một số chuyện trong quá khứ mà giấc mơ trở thành một quân nhân không thể trở thành được nữa. Tự cảm thấy bản thân có tài năng về viết lách, nên Tú Bân quyết định từ bỏ ước mơ của mình để hướng sang một trang khác. Không còn sống trong ánh hào quang, mà quyết định trở thành một con người bình thường...liệu anh đã đi đúng hướng hay chưa ?
Nhiên Thuân lớn lên trong một khu ổ chuột giữa Sài Gòn, chỉ nghe rõ được một bên tai, và hai ngón tay ở tay phải bị tật. Vốn dĩ nơi đầy màu sắc ấy không chứa nổi em, chỉ có thể hằng ngày xách theo một hộp gỗ lớn, đánh giày cho người qua đường. Cho đến một ngày có ai đó vô tình điểm vào sắc đen trong cuộc đời em một áng mực trắng tinh khôi.
Hai con người cùng với hai xuất phát điểm như thế sẽ đi về đâu, liệu cuối con đường họ bước là gai góc hay cành hoa trải dài.
______
Bối cảnh: Sài gòn 1930
WARNING ❗️❗️❗️
Không đề cập đến chiến tranh, không lấy ý tưởng lịch sử, chỉ lấy bối cảnh không lấy hoàn cảnh.
Nếu nhạy cảm về lịch sử xin đừng đọc fic của mình, lượng kiến thức hạn hẹp của mình sẽ vô tình khiến bạn khó chịu.
Có chi tiết phi logic, xin đừng xoáy sâu vào sạn trong fic.
KHÔNG LẤY Ý TƯỞNG LỊCH SỬ
KHÔNG LẤY Ý TƯỞNG LỊCH SỬ
KHÔNG LẤY Ý TƯỞNG LỊCH SỬ
Cre ảnh bìa: 1209sby, Sbjunit, Yeonbinlab