Thiên mệnh vi hoàng
5 lượt thích / 33 lượt đọc
Văn án:
Lục Minh Thư chưa bao giờ tin số mệnh.
Lúc cha cưới vợ mới, cửa nát nhà tan, nàng không tin.
Bị ném ra sơn cốc tự sinh tự diệt cũng vẫn không tin.
Lúc không có tài nguyên khó lòng tu luyện, đối mặt với nghìn người coi thường càng không tin.
Bò lên từng chút một từ vũng bùn, một sớm tiến thẳng trời cao, thiên hạ ngước nhìn!
Công đạo không tới, ta tự mình đòi lấy.
Vận mệnh không chiếu cố, ta giết ra một đường sống.
Sợ gì thiên mệnh, ta tự mình thành Hoàng!
- Đúng là đồ nữ nhân vô tình, vì nàng mà vào sinh ra tử, vì nàng mà tính mọi đường lối, vì nàng mà đối địch cả thiên hạ, sao nàng chẳng mảy may cảm động chút nào vậy?
- Đúng vậy, ta là nữ nhân vô tình thế đấy, sao chàng lại thích ta?
Nguồn convert: wikidich