Toàn sư môn trừ tôi ra ai cũng là người xuyên không - Giang Chung Dữ Hoả
3 lượt thích / 6 lượt đọc
Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5073839
Giới thiệu: Tôi là Long Tam Bảo, cha mẹ đều mất, không nhà không xe. Vì miếng cơm manh áo, tôi bái nhập một môn phái tên là Xuyên Việt môn. Cơm thì có rồi, nhưng tôi thấy sư môn của mình có vấn đề.
Sau khi thu tôi làm đồ đệ, việc đầu tiên sư tôn làm là xoa đầu tôi một cách hiền từ, nói, "Chào Ngạo Thiên, thầy là sư tôn ác độc của cậu đây, về sau giết thầy thì làm nhanh gọn vào nhé?"
Sư huynh thấy tôi đến thì bình thản vỗ vai tôi, "Nhớ kỹ, không được yêu đương trước năm mười tám tuổi, cũng chớ có tiếp xúc với kẻ nào có điềm bất lương từ cằm trở xuống, bằng không truyện của chúng ta sẽ bị kiểm duyệt."
Sư tỷ ghét nghèo yêu giàu mặc váy kiểu Tây phong cách Lolita chạy đến chỗ tôi, vừa dúi cho quần áo mới vừa thấp giọng đe doạ, "Sau này giết ta cũng được, nhưng cấm chỉ không được động vào váy áo của ta, rõ chưa?"
Tiểu sư muội ngây thơ hồn nhiên thì thường xuyên theo dõi sát sao nhất cử nhất động của tôi và sư tôn, thỉnh thoảng phát ra những âm thanh kỳ dị như, "Sư đồ, niên thượng, không đúng, phải là niên hạ, đồ đệ hắc hoá công và sư tôn thanh lãnh thụ, hí hí."
Và nhiều điều khác nữa, nhưng tôi không muốn kể lể từng tí một ra. Họ một mực không chịu giải thích cho tôi biết rốt cuộc họ nói cái gì, nhưng thôi, ai chẳng có bí mật của riêng mình.
Dù sao tôi cũng đâu có nói cho họ biết là tôi trùng sinh trở về.
Truyện dùng ngôi thứ ba, kết HE. (Và hình như không cp?)
Lưu ý: Tôi vẫn không biết tiếng Trung và vẫn sẽ drop khi có điều không vừa ý.