Trăng Trong Nước
5 lượt thích / 105 lượt đọc
Kí ức quay về, Hạ Băng chợt thấy hoang mang. Dáng vẻ tiêu điều, nhỏ bé quỳ dưới nền đất lạnh giá mà khóc giữa trời đông năm ấy, sao lại làm tim cô nhói đau? Liệu, đây chỉ là tình tỷ muội, hay, chính là một thứ tình cảm mà cô chưa bao giờ ngờ tới – tình yêu?
Ưu Đàm ngồi trên ban công, lặng lẽ nhìn từng giọt mưa thấm đẫm bờ vai chẳng biết đã vững chãi từ bao giờ. Là mưa lạnh giá, hay, chính tâm cô đang đông lại?
“Cuối cùng, cậu nhóc năm xưa, cũng đã trưởng thành rồi…”
“Tiểu Nhân nhi, em có thể không yêu tôi. Nhưng đừng bao giờ bắt tôi phải ngừng yêu em.”- Đường Húc tự nói thầm với chính mình. Giọng anh thoáng ôn nhu, thoáng lạnh lùng, thoáng ấm áp, thoáng băng giá. Cuối cùng, anh phải làm gì để giữ được em đây?
------