tranh.
0 lượt thích / 15 lượt đọc
"Mình là của cậu. Cứ xé toạc mình nếu cậu chẳng thiết tha. Sự sống này chẳng phải tranh nếu cậu tô thêm hồn phách."
Trong một khắc, Lâm nhảy sang vai phải, nghiêng mái đầu và nhìn chằm chằm vào nhân trung của Minh. Thấy hắn mím môi rồi lại khẽ chớp hàng mi. Thấy hắn vì vài lời ngon ngọt mà để cái tâm đương ngả nghiêng.
Cậu lại nhảy ào xuống trước mặt hắn. Đôi mắt đen chuyển thành màu nâu kéo làn da bừng sáng dưới những hạt nắng vàng. Đột nhiên, gam màu ấm áp qua lăng kính của Minh dần trở nên nhợt nhạt. Da cậu tái bợt và tình ý nồng đượm bỗng bay biến. Nhưng tiếng cười hẵng còn vương lại trên môi.
"Minh ơi, Minh à. Cậu vẽ thêm mây thêm gió, cũng chẳng bằng mình đứng dưới biển trời. Thà là cậu vẽ mình đi! Vẽ mình đi..."
...
truyện ngắn.