Tuyết
0 lượt thích / 14 lượt đọc
Dưới cái trời giá rét, lạnh buốt của mùa đông ở Paris thật khiến người khác phải chạnh lòng. Cứ mỗi mùa đón tuyết rơi, không gian nơi đây như được tách ra thành hai thế giới. Một thế giới của những kẻ lãng mạn xuống phố trong mắt họ đó chính là một thành phố hoa lệ, nguy nga,... Nhưng trong mắt chúng tôi, nó lại là một cái rét điếng người, cái rét của sự buồn tủi, của cô đơn của sự thèm khát tiếng vọng tình yêu,... Những bước chân nặng nề đang dần đi sâu vào trong tuyết như những nhát dao đâm thật sâu và thật sắc vào tim của những kẻ tình si ngoài kia. Paris là nơi vốn dành cho những hạnh phúc, những nụ hôn nồng cháy, những cặp tình nhân tay trong tay nồng ấm nhưng sao len lỏi vào đó lại là một kẻ si tình, đơn độc như tôi lại ở thế giới này, thật đáng khinh bỉ. Chắc có lẽ, do sự sắp xếp của định mệnh, nếu như là sự thật thì ngày hôm nay đi dưới cái không gian lạnh lẽo này là một cặp tình nhân với trái tim nồng ấm xoá bỏ cái giá rét đáng sợ ở Paris nhưng đáng tiếc thay đó chỉ là những thứ phiến diện đó tôi tự suy diễn trong đầu mình. Tôi yêu em nhiều lắm, tôi muốn được một lần nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ của em đi dạo trên thành phố hoa lệ này, cùng nhau đón tuyết đầu mùa, cùng nhau lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ, cùng nhau sưởi ấm hai trái tim bé nhỏ, nhưng ngặt một nỗi rằng, tôi vốn chỉ là kẻ ôm tương tư, mơ mộng hảo huyền về một hạnh phúc không có thực. Em là người tôi khát khao có được và tôi là người em khát khao được vứt bỏ.