|vkook| Cuộc gọi không thanh âm
0 lượt thích / 7 lượt đọc
"Anh đã từng đánh rơi nhiều khao khát và đam mê của bản thân Jeon à..."
Jungkook chuyển ánh mắt từ dưới sàn nhà đầy mảnh thuỷ tinh lên khuôn mặt lạnh như băng nhưng ánh mắt nhìn người đối diện lại tràn trề yêu thương không thể nói nên lời.
"Ồ, vậy sao?"
"Đúng thế, anh có lỗi với em. Đôi khi anh đã muốn chạy đi thật xa, đi đâu cũng được, không có em là được. Nhưng rồi anh mới nhận ra một điều."
"Điều gì?", Jungkook nghiêng đầu, ánh mắt như thể đã hiểu hết phong tình vạn chủng ngoài kia. Trong một khắc, Taehyung nghĩ rằng mình không thể nào thắng được ánh mắt ấy.
"Anh luôn có một người để yêu thương, và chạy trốn thật sự chỉ là một cách thật nhục nhã biết bao."