[ Vũ Nhật Câu Tăng ] Vĩnh Viễn Không Thể Chạm Đến.
4 lượt thích / 85 lượt đọc
Tôi viết câu truyện này hoàn toàn là hư cấu, không dựa trên sự kiện có thật nào, mong các bạn hãy đọc với một tâm thế thoải mái, không đặt nặng vấn đề về những chi tiết huyền ảo.
.
.
.
Tóm tắt: " Xuyên không giả tưởng gì đó có thể xảy ra hay không? Kỳ vọng trọng sinh sống lại cuộc đời có thể xảy ra hay không? Cải tử hoàn sinh sống thọ vạn vạn kiếp có thể xảy ra hay không? Tôi không biết. Có là ông trời đè đầu tôi xuống ép tôi nghe, tôi thà tự hủy đi thính giác để mà tự mình an phận. Tôi không biết, không biết tại sao mọi người luôn mong muốn một cuộc đời dài đằng đẳng đến chán nản như thế, tôi không biết tại sao con người luôn tham lam và tàn nhẫn như vậy. Không bao giờ là đủ, không bao giờ thỏa mãn được, có được rồi sẽ lại muốn hơn.
.
.
.
.
Hoặc ...
.
.
. Có lẽ tôi sai rồi, thật ra không chán nản đến thể, không cô độc đến thế và thật ra cũng không tham lam đến thế. Con người thật ra cũng rất dễ thay đổi ...
Sứ mệnh của tôi kết thúc.
Nhật ký thật ra cũng có thể hoàn.
Ngày mà tiếng tù vang lên từ những chiếc ngà trắng tinh trong tay những sinh vật trắng, là ngày mà mọi thứ đi đến hồi kết.
Chúng ta .... [ Vĩnh Viễn Không Thể Chạm Đến ] "
Chúng ta chính là khởi đầu, " Chúng ta" cũng chính là kết thúc.