[13 chòm sao-Bảo Bình Harem] Nàng công chúa của 2 thế giới {Tạm Ngưng}
Chap 11: Tiến vào Linh Thú Lâm(P3)
Nghe nhạc buồn đi a~~ Chúng ta vào truyện luôn nhé!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Chap 11~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người ai cũng đang chiến đấu quyết liệt với linh thú và ...cái chết. Sức đã tàn, lực đã kiệt. Song Tử, Sư Tử đã kiệt sức và đang ở thế bị động, đang bị 5 con linh thú Hạ Kì cấp Tứ Tinh( cấp 33) tấn công tới tấp mặc dù Song và Sư đều là Hạ Kì Ngũ Tinh(Cấp 41 và 42, Song vừa thẳng lên Ngũ Tinh) nhưng vì chiến đấu với nhiều linh thú quá khiến hai người cậu đang cạn kiệt sức lực. Tình hình ở đây rất là tệ Xà Phu, Nhất Khả cũng rất mệt mỏi, tay chân gần như rụng rời nhưng vẫn cố sức để chiến đấu. Tuy những linh thú hai cậu đang đánh cấp thấp hơn các cậu 1 bậc nhưng lại không hiểu sao càng đánh chúng càng nhiều, chém một con thì nó lại xuất hiện ra 2, 3 con khác. Cứ như vậy tới khi mỏi mệt mà gục xuống. Tình hình ở chỗ này cũng không khá hơn nhóm Song-Sư là bao thậm chí còn tệ hơn Ma Kết, Thanh Phong hiện giờ đã cạn gần hết linh lực vì hỗ trợ mọi người và bảo vệ chính mình, hai cậu gần như đứng không nổi, loạng choạng hỗ trợ hết sức cho đồng đội. Nhưng được một lúc thì gục ngã xuống. Hai người này thay phiên nhau trợ giúp, người còn lại thì lấy thời gian đó khôi phục linh lực nhưng tình hình không khả quan, một số con còn lò mò tới chỗ hai cậu mà tấn công làm hai cậu trở tay không kịp. Tình hình ở đây có thể nói là tệ nhất. Chính Hạo vừa hỗ trợ cho nhóm Thiên Yết vừa lâu lâu hỗ trợ cho nhóm đang chiến đấu mà linh lực của cậu cũng không còn nhiều nhưng cậu có thể vừa hỗ trợ vừa hồi phục linh lực trong khi ngồi thiền. Tình hình của cậu ổn hơn ba nhóm đang chiến đấu kia. Thiên Yết, Song Ngư thì đang dốc hết linh lực để giúp cho người đang ngồi trong vòng ma pháp kia kí khế ước thành công. Nhưng tất nhiên linh lực cũng đã gần cạn tới nơi, đứng như không còn vững, mặt mày trắng bệch như không còn máu. Tình hình hai người này không khả quan là mấy. Còn về phần Bảo Bình thì linh lực cũng bị rút hết 80, 90% rồi. Mặt tái nhợt còn hơn ma, tay chân rung rẩy, mồ hôi thi nhau chảy xuống, mặt nhăn lại vẻ rất khó chịu, chân đứng càng không vững nhưng cố gắng gượng, ý thức đã mơ hồ một phần, trong đầu nhỏ thấy mình đang đứng trước một cánh cổng rất lớn màu đen với những kí hiệu đầu lâu chết chóc đang mở ra chầm chậm, sắp mở hoàn toàn rồi. Bên trong cổng là một mảng đen nhìn như vô tận cứ xoáy sâu vào trong mắt nhỏ. Sắp không trụ được nữa rồi!!!! Tình hình của nhỏ là tệ nhất trong cả bọn nhưng nhỏ vẫn đang đấu tranh với cái chết. Để được sống, để kế thừa ngôi vị của papa và mama, để bảo vệ Thiên Giới và Địa Ngục Giới và để ... không phụ lòng những người đang chiến đấu bên ngoài và đặt niềm tin vào mình, nhỏ đã rất cố gắng. Bỗng...một bàn tay chìa về phía nhỏ...như ngỏ lời giúp đỡ...nhưng nhỏ đang băn khoăn...cái bàn tay đó...muốn giúp nhỏ nhìn thấy ánh sáng...hay kéo nhỏ vào biển sâu vô tận? Nhỏ đang đấu trí và rồi nhỏ quyết định chọn... Bây giờ, mọi người hoàn toàn kiệt sức, nằm la liệt ở đó chờ Thần Chết tới rước đi. Nhóm đang giúp Bảo Bình cũng gục xuống, mọi thứ trước mắt mờ dần. Bọn linh thú kia chỉ chờ có nhiêu đó, bọn nó toàn lực tấn công những xác người kiệt sức kia. Nhưng họ không lo lắng mà thứ khiến họ để tâm là...bọn chúng không hoàn toàn nhắm tới họ mà chúng nhắm tới...Bảo Bình. Họ đang ra sức gượng dậy nhưng bọn linh thú dùng lực đẩy ngả họ xuống, đánh họ tới tấp. Giờ đây họ đã cảm nhận được cảm giác cận kề cái chết như thế nào. Họ không tiếc nuối thứ gì chỉ là đang thất vọng vì không bảo vệ được Bảo Bình, họ không muốn kéo nhỏ cùng chết chung chỉ muốn nhỏ được hạnh phúc. Ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Một ánh sáng lóa mắt bùm nổ gây chấn động cả khu rừng. Họ cố gắng nhìn thật rõ sau đám khói bụi đó là gì. Nổ to như thế thì chắc khế ước thất bại rồi. Nhưng họ vẫn muốn nhìn khuôn mặt của nhỏ lần cuối. Đám sương tan đi... trước mắt xuất hiện hai cái bóng...một là con Bọ Cạp Thạch Đoan, hai là con Mãng Xà Thủy Tôn. Người chính giữa và đang nằm là...nhỏ. Nhìn được mặt nhỏ rồi...họ bất giác mỉm cười trong vô thức rồi mắt nhắm lại, ý thức đã mất...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Ư...ưm...-Song Ngư mắt mở he hé, rên lên vì toàn thân đau nhứt, cậu lồm cồm rướn người ngồi dậy. -Đây...là đâu?- Cậu hỏi nhỏ nhưng không có tiếng đáp lại. Cậu đang nằm trong một căn phòng trắng toát, mùi thuốc nồng nặc khắp nơi, xung quanh cậu là những dây nhựa chằng chịt được nối tới khắp người cậu. Cậu bàng hoàng nhưng vì đau quá nên nằm trở lại giường. Trong đầu cậu đang chứa rất nhiều thắc mắc. Hai bên cậu là hai tấm màng trắng che xung quanh, tựa như bên kia còn ai nữa chứ không phải mình cậu. Kế bên cậu có một cái bàn nhỏ, trên cái bàn có một giỏ trái cây và một lọ hoa bồ công anh tươi mới. Hít hà mùi bồ công anh đang tỏa hương, cậu như đỡ hơn Bỗng cánh cửa bật ra, một cô bé bước vào. Cô bé có mái tóc hồng được cột thành kiểu đuôi gà, mắt hồng, bộ đồ cũng màu hồng làm nổi bật trong không gian toàn màu trắng. Mặt cô bé đó có nét buồn, mũi hơi đỏ không biết là vừa khóc hay là tại không khí ở đây lạnh nữa. -"Cô bé đó trông rất quen...thật giống với em ấy. Nhưng sao có thể, mình ...đã chết...chẳng lẽ em ấy cũng chết? Nhưng sao có thể?Nếu chết thì phải đầu thai kiếp khác chứ sao lại..."-Ngư đang đấu trí những suy nghĩ rất chi là...nhảm. Cô bé đó lướt nhìn một lượt rồi dừng mắt tại giường Ngư đang nằm. Mắt mở to hết cỡ, khóe mắt đang đọng những giọt nước chực chờ rơi xuống. Khuôn mặt biểu hiện rõ sự ngạc nhiên lẫn vui mừng xáo trộn. Cô bé nhảy một phốc lại ôm Ngư làm mặt cậu nhăn lên, một phần vì đau, một phần vì một con bé lạ mặt ôm. -Huhuhuhu. Ngư ka, cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi, huhuhu...em...em còn tưởng anh không tỉnh nữa chứ. Híc.-Cô bé đó-Bảo Bình khóc òa lên. Lúc này cậu mới nhận ra đó là Bảo Bình, là nhỏ đúng thật là nhỏ -Được rồi Bảo Bảo, anh không sao, buông anh đi đi nà, đừng khóc nữa, ngoan đi.-Ngư tuy đau nhưng vẫn cười nhẹ nhàng nhìn nhỏ. -Vâng...Mà anh không sao nữa chứ? Còn đau không?-nhỏ lau nước mắt hỏi thăm Ngư -Ừm, không sao, chỉ còn hơi đau thôi. Mà Bảo Bảo nè, chúng ta đang ở đâu vậy? Không phải đang ở nhà của Tử thần đấy chứ?-Ngư hỏi một câu làm nhỏ không nhịn được cười nhưng cố nín lại -Không phải, đây là bệnh viện mà, bệnh viện ở Địa Ngục Giới đó.-nhỏ nhìn Ngư cười như hết cách với cậu -Bệnh viện?-Ngư ngạc nhiên.-Không phải bọn anh chết rồi hả?- -Ngư ka ngốc, anh chết hồi nào?-nhỏ phì cười -Vậy... A, mấy người kia đâu?- -Các anh ấy...vẫn chưa tỉnh lại.- Bỗng... -Ai da. Đau quáááááááááááá.- Tiếng la của hai người nào đó làm mấy người còn lại trong căn phòng sựt tỉnh. Nhỏ chạy vội qua bên có xem. Là Song Tử và Sư Tử, họ đang nằm...dưới đất và đầu cụng đầu nhau rên lên, cộng thêm thân thể chưa hồi phục và mấy cái dây kéo nữa nên la lên thất thanh. Nhỏ thở dài rồi dùng tay nhấc hai cậu lên giường nằm lại. -Có chuyện gì vậy?-Tiếng nói cộc cằn vang lên, không ai khác là anh Kết nhà ta -Ồn ào.-thêm ba người đồng thanh vang lên lạnh lùng và tất nhiên là Xà, Yết và Phong rồi -Ái đau quá. Cái gì thế này.-Tiếng la bực bội cất lên, là cậu bé Khả đang tính ngồi dậy thì mấy cái dây ngăn lại làm cậu kêu lên oai oái. -Này, đây là đâu thế? Có chuyện gì mà ồn quá vậy.-Và giọng nói cuối cùng có chủ nhân là Chính Hạo -Hic...Mọi người....Híc...mọi người tỉnh dậy hết rồi. Huhuhuhu.-nhỏ thấy tiếng mọi người vang lên liền dùng gió mở những tấm màng màu trắng ra, ai cũng thức dậy rồi. Nhỏ đứng đó, đứng ở giữa phòng, nước mắt tuông ra, nhỏ cười, chân run run ngã quỳ xuống đất. Khóc nấc lên từng tiếng. Mọi người thấy cảnh đó liền như có gì đó thôi đẩy, từ từ gắng gượng ngồi dậy rồi bước tới bên nhỏ, ngồi xuống, cười hiền từ, người thì lau nước mắt cho nhỏ, người thì vuốt tóc nhỏ, người thì đứng đó nói an ủi -Ừm, bọn anh tỉnh rồi.-Xà lên tiếng -Đừng mít ướt nữa nhé! Khóc không xinh đâu.-anh Yết an ủi -Bọn anh không sao rồi, đừng lo nữa nhé!-Kết vừa vuốt tóc nhỏ vừa nói -Xin lỗi vì để em chịu cực rồi.-Phong nhẹ nhàng nói ... (Vân vân và mây mây) Sau đó nhỏ dìu mọi người về lại giường, đặt sang sát nhau. Hạo hỏi -Em...kí khế ước sao rồi?- -Ừm, thành công rồi.-nhỏ nói~~~~~FLASHBACK~~~~~
Lúc đó, một bàn tay chìa về phía nhỏ, sau khi đấu trí nhỏ quyết định tin tưởng nó, nắm tay nó xong nhỏ cảm thấy một nguồn năng lượng chạy ào ào vào trong cơ thể khiến khế ước được hoàn thành nhưng nó vẫn xảy ra một vụ nổ lớn làm bay hết những con linh thú xung quanh. Nhỏ mệt quá nên ngã lấy sức. Đứng lên, nhỏ nhìn thấy họ đang nằm ở đó, toàn thân bị thương nghiêm trọng. Nhỏ vội vàng chạy lại. Nhỏ đỡ từng người ngồi ở góc cây gần đó. Rồi nhỏ dùng nhựng loại dược liệu của mình trước khi đi mang theo cho họ uống, tình trạng đã đỡ hơn nhưng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Vẫn còn 1 tháng nữa mới có thể đưa các anh ấy ra ngoài. Giờ nhỏ đang tìm mấy thanh gỗ lớn để làm một ngôi nhà ở tạm. Xong rồi nhỏ lấy hết nguyên bảo của những con linh thú cấp thấp truyền cho họ. Sắc mặt đỡ hơn. Sau đó nhỏ cũng liêm diêm mắt ngủ. Sáng, nhỏ thức dậy và tạo một kết giới bảo vệ họ. Xong nhỏ đi tìm linh thú tiếp tục chiến đấu. 1 tháng sau, tuy không có sự giúp đỡ của họ nhưng nhỏ vẫn có thể giành được vị trí hạng Nhất với 30 nguyên bảo cấp Thất Tinh, 20 nguyên bảo cấp bát tinh, 50 nguyên bảo cấp lục tinh, 5 nguyên bảo cấp cửu tinh và 2 nguyên bảo cấp Địa Nguyên Cảnh. Còn mấy nhóm khác cao nhất cũng là nguyên bảo cửu tinh. Sau đó nhỏ cùng các thầy đưa họ tới bệnh viện. Giờ đã được nửa tháng. Tính ra đã ngất được 1 tháng rưỡi rồi.~~~~~END FLASHBACK~~~~~
-Thì ra là vậy.-Song khoanh tay tỏ vẻ hiểu biết. -Vất vả cho em rồi.- Sư vừa xoa đầu nhỏ vừa cười nói -Vậy sau khi bọn anh khỏi sẽ khao em một chầu ăn thoải mái luôn.-Khả phóng khoáng -Vâng. Thôi mấy anh nghỉ đi ha. Em đi đây.-nhỏ nói rồi đứng lên chào và ra cửa đi mất. Bên trong 9 cậu bé cũng leo lên giường mà đánh một giấc. Hôm nay tới đây thôi nhá! Một ngày đăng hai chap dài mệt thật. Nhưng dù sao thì các bạn cmt góp ý nếu có gì sai sót thì nói mình sửa nhá! Cảm ơn đã ủng hộ a~ ^^Thân
Diệp Lam Nhi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me