LoveTruyen.Me

[ABO/NP/H]Beta Này Có Chút O

C89. Mang cơm trưa cho sếp Tiêu

lukuluku0907

Thứ Hai, Chu Nam Sơ lên xe bus công ty.

Sau khi đón hết tất cả đồng nghiệp mà Chu Nam Sơ biết, xe bus không đi thẳng về hướng công ty mà lại chạy sang hướng khác.

Ai nấy trên xe đều thắc mắc, một người lên tiếng hỏi tài xế còn phải đón ai nữa.

Tài xế trả lời: "Không phải trong danh sách của các anh chị có ghi là tôi phải đến khu biệt thự Tần Giang đón một người sao?"

Tất cả đều ngớ người, nhất thời không nghĩ ra còn đồng nghiệp nào có thể sống ở đó.

Chu Nam Sơ nghe xong liền có dự cảm mơ hồ.

Khu biệt thự Tần Giang nổi tiếng là khu nhà giàu, những người đi xe bus như họ hoặc là không biết lái xe hoặc là không đủ tiền mua xe, hơn nữa theo nhận thức của Chu Nam Sơ, công ty cậu không có ai có thể mua nổi biệt thự vài chục triệu đến cả trăm triệu ở đây.

Ngoại trừ sếp mới đến, Tiêu Nhất Hách.

Đợi xe bus chạy đến con đường lớn bên ngoài khu biệt thự, Tiêu Nhất Hách và thư ký quả nhiên đã đợi sẵn ở đấy.

Mọi người trên xe vô cùng ngạc nhiên, bọn họ không ngờ rằng tổng giám đốc mới đến cũng chọn đi xe bus, nhất thời đều trở nên căng thẳng.

Trên xe chỉ còn hai chỗ trống, tình cờ là một chỗ bên cạnh Chu Nam Sơ, một chỗ phía trước cậu.

Chu Nam Sơ vừa đứng dậy định ngồi lên phía trước, Tiêu Nhất Hách và thư ký đã lên xe.

Lúc này cậu không tiện đổi chỗ nữa, nếu không sẽ tỏ ra như rất để ý nên đành phải ngồi xuống.

Thư ký trực tiếp ngồi vào chỗ phía trước Chu Nam Sơ.

Chu Nam Sơ chỉ có thể quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng vẫn có thể cảm nhận được Tiêu Nhất Hách chậm rãi bước đến bên cạnh rồi ngồi xuống.

Xe bus khởi động lại, chạy về hướng công ty.

Ban đầu mọi người đang trò chuyện rôm rả, nhưng vì Tiêu Nhất Hách xuất hiện, trong xe bỗng chốc im ắng hẳn, tất cả đều chỉ có thể ngồi nghiêm chỉnh.

Chu Nam Sơ không hiểu nổi, Tiêu Nhất Hách thời đi học còn ngồi xe sang trọng, bây giờ sao lại chọn đi xe bus cùng bọn họ.

Tâm lý gì đây, công tử quý tộc trải nghiệm cuộc sống à?

Hay là...

Chu Nam Sơ bị Tiêu Nhất Hách làm cho đầu óc gần như muốn nổ tung.

Lúc này một chiếc Mercedes chạy qua bên Chu Nam Sơ, toàn thân xe đến cửa sổ đều đen kịt, bảo mật làm rất tốt.

Người ngồi loại xe này chắc hẳn toàn là nhân vật có thân phận khá đặc biệt, ví dụ như ngôi sao chẳng hạn.

Chu Nam Sơ theo bản năng nghĩ đến Mạnh Thư Cẩn đang nổi như cồn hiện nay, hắn bây giờ ra ngoài chắc cũng phải dùng loại xe này rồi nhỉ.

Chắc chắn không thể như trước kia lái chiếc AMG của mình, tùy ý phóng xe lung tung được.

Điều khiến Chu Nam Sơ thấy lạ là xe bus tốc độ chậm thì có thể hiểu được nhưng chiếc Mercedes lại chạy song song với xe bus của bọn họ một đoạn đường dài, cho đến khi hai xe ở ngã tư có lộ trình khác nhau mới lần lượt quẹo hai hướng.

Bên trong xe bảo mẫu, người quản lý đau đầu nói: "Thư Cẩn, chiếc xe bus kia làm sao vậy, sao cậu cứ bắt tài xế giảm tốc độ để chạy song song với nó? Giờ thì hay rồi, muộn lịch trình rồi đấy."

Mạnh Thư Cẩn thờ ơ đáp: "Muộn thì muộn thôi."

Xe bus chạy thẳng đến dưới tòa nhà công ty, nhưng Tiêu Nhất Hách không xuống xe, Chu Nam Sơ cũng không tiện đứng lên chen qua hắn để xuống.

Các đồng nghiệp khác lần lượt đi xuống, cho đến khi thư ký đứng dậy chuẩn bị xuống xe, trên xe sắp chỉ còn lại hai người.

Bấy giờ Tiêu Nhất Hách mới đứng lên, Chu Nam Sơ cũng đứng dậy theo.

Tiêu Nhất Hách hơi nghiêng đầu liếc nhìn cậu một cái rồi mới xoay người đi ra ngoài.

Tim Chu Nam Sơ dường như nhảy lên tận cổ họng, đợi hắn xuống xe rồi cậu mới dần thở phào nhẹ nhõm.

Hắn rốt cuộc muốn làm gì.

Trong văn phòng có đôi ba fan cứng của Mạnh Thư Cẩn đang hào hứng nói bộ phim mới của hắn cuối cùng cũng sắp công chiếu.

Đồng nghiệp A không vui nói: "Mấy bà nói xem, cái cô nữ chính không phải đang hẹn hò với Mạnh Thư Cẩn thật đấy chứ?"

Đồng nghiệp B: "Không phải đâu, công ty quản lý đã ra mặt phủ nhận rồi mà?"

Đồng nghiệp C: "Toàn là muốn ké fame chồng tôi thôi, có ai hợp tác với anh ấy mà không bị đồn ít nhất một lần đâu?"

Đồng nghiệp A: "Cũng phải, mấy người đó đều không xứng với anh ấy."

Đồng nghiệp B thở dài: "Không biết sau này ai sẽ may mắn nữa."

Đồng nghiệp C: "Chỉ mới nghĩ đến thôi đã thấy ghen tị rồi."

Một đồng nghiệp khác chen vào: "Chạy theo ngôi sao làm gì, sếp Tiêu của chúng ta chẳng phải đẹp trai hơn à?"

Đồng nghiệp A vội vàng nói: "Điên à, ngôi sao còn có thể mơ mộng một chút chứ sếp Tiêu thì ngay cả mơ mộng cũng không dám mơ."

Chu Nam Sơ mở trang web tìm kiếm tên bộ phim Mạnh Thư Cẩn đóng, rồi nhấp vào phần giới thiệu chi tiết.

Đại khái là nói nữ chính khi đi học luôn thầm yêu nam chính nhưng nam chính không thích cô ấy, song vì nhiều lý do hai người cần phải làm việc cùng nhau, rồi trong quá trình tiếp xúc nam chính phát hiện ra ưu điểm của nữ chính và cũng dần dần thích đối phương. Cuối cùng cả hai tỏ tình hạnh phúc bên nhau.

Cốt truyện vẫn là tình cảm học đường sướt mướt ngàn lần như một, nhưng không còn cách nào khác, nam chính do Mạnh Thư Cẩn đóng quá đẹp trai, cộng thêm độ nổi tiếng hiện tại của hắn nên độ hot bộ phim vẫn rất cao.

Nhìn thấy cảnh nữ chính thận trọng thầm yêu nam chính, Chu Nam Sơ bỗng nhớ đến bản thân mình ngày xưa.

Tuy cốt truyện sáo rỗng nhưng nhiều câu chuyện trong phim truyền hình cũng bắt nguồn từ cuộc sống.

Khi Chu Nam Sơ ăn xong bữa trưa ở nhà ăn nhân viên mới, đột nhiên bị thư ký của Tiêu Nhất Hách chặn lại.
Hắn tên Khương Lạc Minh, là một Alpha.

Chu Nam Sơ khá ngưỡng mộ Tiêu Nhất Hách, vì thông thường vị trí thư ký đều do Beta hoặc Omega đảm nhận, nhưng Alpha này lại cam tâm tình nguyện làm thư ký cho Tiêu Nhất Hách, đủ để chứng minh hắn tài giỏi đến mức nào.

Khương Lạc Minh nở nụ cười đẹp trai, lịch sự nói: "Xin lỗi, có thể phiền cậu giúp tôi mang bữa trưa cho sếp Tiêu được không?"

Chu Nam Sơ ngớ ra: "Tôi, tôi á?"

Khương Lạc Minh ôm bụng nói: "Làm ơn, tôi tự dưng đau bụng muốn đi vệ sinh nhưng sếp Tiêu vẫn đang đợi ăn trưa."

"Nhưng mà..."

Chu Nam Sơ rất khó xử, cậu không muốn mang cơm cho Tiêu Nhất Hách chút nào!

Khương Lạc Minh trực tiếp nhét hộp cơm vào tay Chu Nam Sơ: "Anh bạn, cảm ơn nhé, tôi không nhịn được nữa rồi."

Nói xong hắn ôm bụng xoay người bước đi nhanh chóng.

Chu Nam Sơ cầm hộp cơm tinh xảo, nhất thời không biết phải làm sao.

Nói thật, cậu thấy Khương Lạc Minh rất giống đang giả vờ.

Cuối cùng Chu Nam Sơ vẫn đành phải đến trước cửa văn phòng Tiêu Nhất Hách, cậu đứng ngoài cửa do dự năm phút mới lấy hết can đảm đưa tay gõ cửa gỗ màu nâu sẫm chạm trổ của văn phòng.

"Vào đi."

Bên trong vang lên giọng nói lạnh nhạt đặc trưng của Tiêu Nhất Hách.

Chu Nam Sơ hít sâu một hơi, đẩy cánh cửa gỗ ra.

Tiêu Nhất Hách ngước mắt nhìn Chu Nam Sơ, tay cầm hộp cơm hơi run lên.

Cậu tưởng rằng mình không còn có ý nghĩ gì với Tiêu Nhất Hách nữa, nhưng khí thế của Tiêu Nhất Hách quả thực rất khó để người ta có thể bình tĩnh đối mặt với hắn.

"Ừm, anh, đây là, cơm hộp của anh."

Tiêu Nhất Hách chạm ngón tay lên bàn làm việc, lạnh nhạt nói: "Ừ, đặt đấy đi."

Chu Nam Sơ vội bước tới đặt hộp cơm ở góc bàn làm việc của Tiêu Nhất Hách rồi cúi đầu nói nhanh: "Vậy, tôi đi trước đây, Tiêu, tổng giám đốc Tiêu."

Tiêu Nhất Hách hờ hững nói: "Khoan đã."

Chu Nam Sơ giật thót, bất đắc dĩ ngẩng đầu hỏi: "Tổng giám đốc có, có việc gì sai bảo không ạ?"

Đôi đồng tử đen sâu thẳm lặng lẽ nhìn cậu, chậm rãi nói: "Tôi mới đến công ty, có nhiều chỗ không hiểu rõ, các đồng nghiệp của cậu thế nào?"

Chu Nam Sơ nghĩ thầm hắn không hiểu rõ thì sao lại mua lại công ty này chứ?

Nhưng bề ngoài vẫn khẽ đáp: "Mọi người đều khá tốt."

Tiêu Nhất Hách: "Dễ chung sống không?"

Chu Nam Sơ sững người, cụp mắt đáp: "Tôi sống chung với họ cũng đều khá tốt."

Tiêu Nhất Hách không hỏi gì thêm.

Chu Nam Sơ: "Vậy, nếu không có việc gì, tôi xin phép về làm việc trước."

Nghe Tiêu Nhất Hách ừ một tiếng, Chu Nam Sơ liền gấp gáp xoay người rời khỏi văn phòng.
____

250 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me