LoveTruyen.Me

[ABO/NP/H]Beta Này Có Chút O

C90. Không chủ động nói chuyện với người ta

lukuluku0907

Chờ Chu Nam Sơ đi rồi, Khương Lạc Minh từ bên ngoài bước vào cười hì hì nói: "Tổng giám đốc Tiêu, biểu hiện của tôi ok không?"

Tiêu Nhất Hách chỉ lạnh nhạt liếc hắn một cái rồi không thèm đếm xỉa.

Khương Lạc Minh bước đến trước bàn làm việc kéo ghế ngồi xuống, nói: "Tôi vẫn không hiểu, đã làm nhiều việc vì cậu Beta này thế, sao không chủ động nói chuyện với người ta?"

Tiêu Nhất Hách: "Sao cậu ta không chủ động mở lời với tôi trước?"

Khương Lạc Minh sững người, phản ứng lại cười lớn: "Không phải chứ, Nhất Hách, cậu để tâm đến người ta nhiều vậy, sao còn tỏ thái độ kiêu ngạo thế?"

Tiêu Nhất Hách mặt mày lạnh tanh nói: "Phân cho cậu quá ít việc? Lắm chuyện quá nhỉ."

Khương Lạc Minh ho một tiếng rồi nói: "Vừa nãy lão gia tử gọi điện cho tôi."

Tiêu Nhất Hách: "Ông ấy nói gì."

Giang Lạc Minh: "Bảo đừng để cậu lo chính sự ở cái công ty nhỏ xíu này, nói tổng công ty còn nhiều việc đang đợi cậu làm."

Tiêu Nhất Hách đóng lại hộp cơm đã ăn vài miếng, đứng dậy nói: "Tôi về công ty trước, cậu xử lý xong việc ở đây rồi qua sau."

Khương Lạc Minh nhăn mặt: "Biết rồi, chủ tịch Tiêu."

Tan tầm, mọi người đều đã lên xe, chỉ còn Tiêu Nhất Hách và thư ký chưa đến.

Nhưng tài xế đã khởi động xe chuẩn bị chạy.

Một đồng nghiệp vội tiến lên nói: "Bác tài đợi chút, tổng giám đốc của chúng tôi chưa lên."

Tài xế đáp: "Tôi nhận được thông báo từ thư ký của sếp các anh chị, bảo tôi cứ đi trước."

Người đồng nghiệp đó ngớ ra, đáp lại vậy à rồi ngượng ngùng quay về chỗ ngồi xuống.

Tiêu Nhất Hách sáng sớm dậy đi xe bus, sao chiều tan làm lại không đi nữa, dù sao Chu Nam Sơ cũng đoán không ra hắn rốt cuộc đang nghĩ gì, chi bằng khỏi nghĩ nữa.

Đi được nửa đường, Chu Nam Sơ nhận được tin nhắn WeChat của Lâm Văn Quân hỏi cậu tan làm chưa.

Chu Nam Sơ hiếm khi tan làm sớm để đón con nên cơ hội Lâm Văn Quân có thể gặp cậu cũng hiếm hoi.

[ Vừa mới tan làm, bây giờ đang trên xe rồi. ]

Chu Nam Sơ thấy bên Lâm Văn Quân 'đang nhập...' một hồi lâu, chắc là viết rồi xóa xóa rồi viết.

Một lúc sau, Lâm Văn Quân gửi qua: [ Tối nay cậu có rảnh không? ]

Chu Nam Sơ: [ Sao vậy? ]

Lâm Văn Quân: [ Ừm, thì, tôi có được phiếu giảm giá của một nhà hàng, nhà hàng này được đánh giá khá cao, hôm nay phiếu sắp hết hạn rồi nên muốn hẹn cậu cùng đi, nếu cậu không rảnh cũng không sao đâu. ]

Chu Nam Sơ gửi lại một biểu tượng cười dễ thương: [ Tôi rảnh, vốn cũng định cuối tuần hẹn cô, đúng lúc tôi có chuyện muốn nói.]

Lâm Văn Quân rất nhanh đã trả lời: [ Nam Sơ, cậu muốn nói gì với tôi vậy? ]

Chu Nam Sơ: [ Tối gặp mặt nói sau nhé. ]

Lâm Văn Quân: [ Được, tôi đợi cậu.]

Chu Nam Sơ vẫn giống như lần trước, đi taxi đến dưới tòa nhà nhà Lâm Văn Quân đón cô, rồi lại đi taxi đến nhà hàng Lâm Văn Quân nói.

Có lẽ là do phiếu giảm giá nên hôm nay lượng khách khá đông, Chu Nam Sơ và Lâm Văn Quân phải đợi một lúc mới đến lượt có chỗ ngồi.

Hai người ngồi xuống gọi món xong, Lâm Văn Quân liền liên tục đánh giá Chu Nam Sơ, vẻ mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi:

"Nam Sơ, cậu muốn nói gì với tôi vậy? Tôi cứ nghĩ mãi về chuyện này."

Thực ra Chu Nam Sơ định đợi ăn xong đi dạo với Lâm Văn Quân rồi mới nói ra nhưng có lẽ vì cậu đã đề cập trước nên Lâm Văn Quân cứ nghĩ mãi về nó, cậu cũng đành phải nói luôn.

"Văn Quân, thực ra ngay từ đầu tôi đã có ấn tượng rất tốt với cô, tôi thấy cô là một người phụ nữ tốt."

"Khoan đã."

Lâm Văn Quân mở miệng ngắt lời Chu Nam Sơ: "Nam Sơ, câu này, nghe giống lời mở đầu để từ chối người ta quá, cậu định..."

Chưa nói hết, Lâm Văn Quân đã có chút khó chịu.

Chu Nam Sơ vội vàng nói: "Không phải không phải, tôi thật lòng khen cô mà."

Lâm Văn Quân: "Tôi thấy cậu cũng rất tốt."

Chu Nam Sơ cũng hơi ngượng, nhưng cậu nghĩ nam nữ hẹn hò, chắc chắn phải do người đàn ông chủ động mới đúng nên tiếp tục nói: "Văn Quân, tôi có cảm tình với cô, tôi muốn chúng ta phát triển mối quan hệ."

Lâm Văn Quân nghe cậu nói xong mặt đỏ bừng, ngại ngùng nói: "Nam Sơ, cậu, cậu nói thế, tôi thật sự rất vui, vậy chúng ta có phải, coi như đang hẹn hò rồi không?"

Chu Nam Sơ cười nhưng trong lòng lại không chắc chắn.

"Văn Quân, có một chuyện tôi không thể giấu cô, nếu cô nghe xong có thể chấp nhận."

Câu nói khiến Lâm Văn Quân có chút bất an.

"Là chuyện gì?"

Thực ra nói chuyện này đối với Chu Nam Sơ cũng cần dũng khí nhưng cậu đã quyết định muốn hẹn hò với Lâm Văn Quân, nên phải có trách nhiệm với cô ấy.

"Thật ra Chu Tử Ngang, nó, là do tôi sinh ra."

Đôi đũa trong tay Lâm Văn Quân rơi xuống bàn, sắc mặt cô cứng ngắc: "Nam Sơ, cậu nói, gì cơ? Là, là ý tôi hiểu đó sao?"

Nhìn phản ứng của Lâm Văn Quân, Chu Nam Sơ đại khái đã đoán được kết quả.

Cậu mỉm cười nhẹ: "Ừm."

Lâm Văn Quân: "Nhưng mà, nhưng mà Beta nam không thể mang thai."

Chu Nam Sơ: "Có lẽ do thể chất tôi đặc biệt."

Lâm Văn Quân nhất thời không nói nên lời, tin tức này đối với cô quá bất ngờ, cô cần có thời gian tiêu hoá.

Lúc này vừa hay nhân viên phục vụ bưng món ăn lên, Chu Nam Sơ không muốn không khí trở nên ngượng ngùng nên giả vờ tự nhiên nói: "Chúng ta ăn cơm trước đi."

Lâm Văn Quân lờ đờ gật đầu.

Hai người họ lần lượt im lặng, lặng lẽ ăn.

Ăn được nửa chừng, Lâm Văn Quân vẫn chủ động mở lời, thái độ hơi thận trọng nói: "Vậy, tính theo tuổi của Tử Ngang, cậu, sinh thằng bé khi còn học đại học phải không?"

Chu Nam Sơ cười khổ gật đầu: "Không tính là kỷ niệm tốt đẹp."

Thần sắc Lâm Văn Quân rất phức tạp, bây giờ đầu óc cô rối bời, ngay cả việc giữ bình tĩnh ngồi ăn cơm với Chu Nam Sơ cũng có chút không làm được.

Hai người đều có tâm sự thành ra bữa cơm chỉ ăn qua loa rồi kết thúc.

Ra khỏi nhà hàng, Lâm Văn Quân và Chu Nam Sơ đi trên đường, cô hơi lo lắng.

Cuối cùng dừng bước, nói với Chu Nam Sơ: "Nam Sơ, chuyện này đối với tôi quá đột ngột, tôi, tôi cần suy nghĩ kỹ, tôi có thể về trước được không? Đợi tôi suy nghĩ xong, tôi sẽ, sẽ tìm cậu?"

Chu Nam Sơ mỉm cười: "Được, không sao, tôi gọi taxi giúp cô nhé."

Lâm Văn Quân vội xua tay: "Thôi thôi, Nam Sơ, để tôi tự về trước đi."

Chu Nam Sơ đứng tại chỗ nhìn bóng lưng cô hoảng hốt rời đi, bất đắc dĩ cười cười, Lâm Văn Quân vốn không cần phải xin lỗi cậu, cô không thể chấp nhận là chuyện bình thường, Chu Nam Sơ càng không trách cô điều gì.

Không phải đưa Lâm Văn Quân về thì Chu Nam Sơ không chọn đi taxi nữa, cậu định đi bộ một lúc rồi ngồi xe bus về nhà.

Đi được một quãng phát hiện đằng trước bị người vây kín mít, phần lớn đều là nam nữ trẻ tuổi, nhưng số lượng người nhiều đến mức khoa trương.

Chu Nam Sơ tưởng phía trước đang diễn ra hoạt động gì đó nên định đi vòng.

Ngay lúc ấy, cậu nghe thấy đám đông bỗng la hét om sòm, gào to:

"Aaaaa, Mạnh Thư Cẩn đến rồi!"

"Mạnh Thư Cẩn!"

"Ah, Mạnh Thư Cẩn!!"

Những tiếng gọi âm lượng cao đó, đủ hiểu phấn khích cỡ nào.

Bước chân định rời đi của Chu Nam Sơ khựng lại, thì ra phía trước đám đông là Mạnh Thư Cẩn à?

Vậy những người này chắc hẳn đều là fan hắn, Chu Nam Sơ coi như lần đầu tiên tận mắt chứng kiến độ nổi tiếng của Mạnh Thư Cẩn ghê gớm ra sao.

Không biết Mạnh Thư Cẩn đến đây để quay phim hay chụp ảnh, hắn đến khu phố sầm uất vào giờ ăn tối khó trách làm khu vực xung quanh chật như nêm cối.

Người phía trước vây kín mít, Chu Nam Sơ muốn chen vào xem một cái cũng khó.

Chu Nam Sơ đi đi lại lại phía sau một lúc, phát hiện lại có thêm nhiều người tụ tập về phía này, nếu cậu dừng lại thì chút nữa sẽ bị mắc kẹt trong đám đông không thoát ra được.

Dù sao cậu cũng không có cơ hội nhìn thấy Mạnh Thư Cẩn, hơn nữa nhìn hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì, Chu Nam Sơ bèn quay người đi ngược lại con đường đã đến.

Phía sau vẫn vọng lại tiếng hò reo dữ dội, Chu Nam Sơ nghe một hồi rồi bật cười.

Cậu có chút cảm khái, thật không ngờ, Mạnh Thư Cẩn sau khi làm ngôi sao lại nổi tiếng đến thế.

Trong lòng nghĩ nhiều chuyện, Chu Nam Sơ vừa ngắm cảnh đêm vừa thong thả bước đi.

Bất tri bất giác lại đi vòng xa, ở đây ít tòa nhà hơn, hai bên đường lớn ngoài cây xanh thì là khoảng đất trống, chẳng còn mấy bóng người, cậu lấy điện thoại ra xem giờ mới phát hiện đã đi hơn bốn mươi phút rồi, cũng nên về nhà thôi, bèn móc điện thoại ra định tìm trạm xe bus gần đây.

Lúc này một chiếc xe bảo mẫu Mercedes từ phía sau chạy tới, dừng lại bên đường cạnh Chu Nam Sơ.

Chu Nam Sơ cảm thấy chiếc xe có vẻ hơi quen mắt.

Cửa giữa xe bảo mẫu từ từ trượt về phía sau, nhìn thấy người ngồi trong xe, Chu Nam Sơ cầm điện thoại đứng sững tại chỗ.

Bởi vì người trên xe, chính là Mạnh Thư Cẩn.
____

【 Vở kịch nhỏ: 】

Mạnh Thư Cẩn: Cảm giác mình đẹp trai hơn hai thằng kia.

Tần Mộc: Đang mơ à?

Tiêu Nhất Hách: Ha ha.
____

250 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me