LoveTruyen.Me

[ABO] Vào Ngày Xem Mắt, Tôi Đã Chọn Nhầm Alpha Mạnh Nhất Tinh Tế

Chương 1: Hủy Hôn

ltbeezy

"Cậu nghe gì chưa? Nhà họ Văn đã đơn phương hủy hôn với nhà họ Quý!"

"Thật vậy sao? Quý An Lê và đại thiếu gia nhà Văn không phải đã đính hôn từ nhỏ sao? Giờ còn hủy được ư? Là vì cha mẹ cậu ấy gặp chuyện à?"

"Không chỉ vậy, mấy ngày trước có người đã tiết lộ báo cáo gene của Quý An Lê lên mạng trường học!"

"Ồ, có vấn đề gì à?"

"Báo cáo bất thường, cậu ấy sau này không thể sinh con!"

"M* nó, chẳng trách được..."

Ánh nắng vào tháng năm đã bắt đầu chói chang, đổ bóng lớn xuống phía sau lớp học rộng lớn.

Quý An Lê cúi đầu lắng nghe những tiếng bàn tán phía sau một cách yên lặng, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo, làm nổi bật làn da trắng sáng. Vẻ đẹp mong manh như ngọc của cậu ấy khiến ai nhìn cũng muốn bảo vệ.

Nếu là ba ngày trước khi nghe những lời này, cậu ấy có lẽ vẫn còn để tâm, nhưng kể từ khi nhớ lại ký ức kiếp trước, những lời này đã không còn gây ra bất kỳ xao động nào nữa.

" Ê, ê, nhìn kìa, có phải người đang đợi ngoài kia là đại thiếu gia nhà họ Văn không? Trông thật xứng đôi với Quý An Lê, thật đáng tiếc..."

"Họ không phải đã hủy hôn rồi sao? Sao anh ta còn đến đón cậu ấy tan học?"

Khi Quý An Lê bước ra khỏi lớp học và đi ngang qua, những tiếng nói ấy lập tức im bặt.

Cậu không hề nhìn sang mà tiếp tục đi thẳng về phía cuối hành lang, không thèm liếc mắt nhìn người đang đợi mình ở bên cạnh bồn hoa phía dưới.

Văn Trăn thấy cậu như vậy liền biết cậu cũng đã nghe những tin đồn đó, vội vàng tiến đến, sải chân dài đuổi theo vài bước, nắm chặt cổ tay trắng trẻo của Quý An Lê, khuôn mặt điển trai lộ ra nét bất đắc dĩ: "An Lê, sao không đợi anh mà đã đi trước rồi? Em giận thật sao?"

Quý An Lê hơi nhíu mày, nhìn thoáng qua bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình. Vì dùng lực, những đường gân xanh trên tay của Văn Trăn nổi lên rõ rệt, làn da rám nắng của anh càng làm nổi bật cổ tay trắng ngọc của Quý An Lê, nơi tiếp xúc giữa hai làn da đã bắt đầu ửng đỏ: "Thả ra."

Hai chữ lạnh lùng vang lên giữa hai người, khiến lời giải thích đã đến bên miệng của Văn Trăn bỗng nghẹn lại. Anh ta ngẩn người vài giây rồi lẩm bẩm: "Cái gì?"

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy Quý An Lê lạnh lùng như vậy và ánh mắt nhìn anh lúc này như thể anh là thứ rác rưởi bẩn thỉu.

Văn Trăn theo bản năng rụt tay lại, sự giáo dục tốt không cho phép anh cố chấp giữ lại, nhưng anh vẫn nhíu mày: "An Lê, có phải em giận vì mấy ngày nay anh không liên lạc với em không? Anh biết em đã nghe tin đồn về việc hủy hôn, nhưng đó đều là giả. Cha mẹ anh thực sự có ý định như vậy, nhưng em cũng biết tình cảm anh dành cho em mà, anh sẽ không bao giờ đồng ý. Dừng nói về việc em chỉ có vấn đề nhỏ về khả năng sinh sản, cho dù là có chắc chắn một trăm phần trăm đi nữa, anh cũng..."

"Nếu phải chọn giữa hủy hôn và mất vị trí thừa kế, anh chọn cái nào?" Quý An Lê không muốn nghe giải thích, bình tĩnh hỏi thẳng vào vấn đề chính.

Văn Trăn ngay lập tức im bặt: "An Lê, anh..." Anh ta muốn nói rằng mình chọn cậu, nhưng nếu mất đi vị trí thừa kế, sau này anh ta lấy gì nuôi cậu, anh ta làm sao có thể đứng vững trong nhà họ Văn?

Quý An Lê không hề tức giận, chỉ lạnh lùng nhìn anh: "Trong lòng anh đã có câu trả lời rồi đúng không? Ồ, chúc mừng anh tìm được vị hôn phu mới, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, mãi mãi không chia lìa!"

Văn Trăn nghe vậy liền ngẩn người, không chỉ anh mà các bạn học nghe lén xung quanh cũng vô cùng bất ngờ: Cái gì? Vừa hủy hôn đã có hôn phu mới sao?

Mặc dù Alpha chất lượng tốt rất hiếm, không thể bỏ phí nguồn gen tốt như vậy, nhưng việc đổi người nhanh như vậy thì quả thật là rất quá đáng!

Văn Trăn nhíu mày: "An Lê, anh biết em giận, nhưng em không cần phải bịa đặt như vậy. Anh có hôn phu khác khi nào chứ?"

Quý An Lê thấy anh ta tức giận lại cảm thấy thích thú: "Anh không biết sao? Trong khi anh đến tìm em, bố mẹ anh đã đến nhà họ Quý để cầu hôn rồi... Giờ chắc là đã xong xuôi rồi."

Sau đó, cậu lại ném thêm một quả bom: "Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, nghe nói người được chọn là anh họ tốt của tôi. Nhà họ Văn các anh thật không kén chọn, về mà sinh sản đi, tốt nhất sinh cả đàn, đừng đến làm phiền tôi nữa, chúng ta đã chính thức giải trừ hôn ước, sau này không còn quan hệ gì."

Thông tin mà Quý An Lê tiết lộ quá đột ngột khiến cho ai nấy đều sốc. Mọi người đều bàng hoàng: Cái gì? Kịch tính vậy sao?

Văn Trăn cũng rối bời, anh ta cúi xuống điều chỉnh vòng tay, liên lạc với cha mẹ, và khi nhận được câu trả lời chắc chắn, anh ta ngẩng đầu lên thì đã không thấy bóng dáng của Quý An Lê đâu nữa.

Quý An Lê ngồi trên xe bay về căn hộ một phòng của mình, đây là tài sản duy nhất thuộc về cậu, mua bằng tiền thưởng khi cậu đạt giải nhất trong cuộc thi năm lớp 11.

Cậu thấy mình thật may mắn khi đã mua căn hộ này, nếu không giờ đây cậu chẳng còn có nơi nào để ở.

Quý An Lê kiếp trước đã gặp Văn Trăn vào chính ngày này. Dù giờ không còn quan tâm nữa, nhưng khi gặp lại đôi cẩu nam nam đã hại chết mình, trong lòng vẫn dâng lên một cơn tức giận.

Xe bay từ khu A đến khu C, mất khoảng hai tiếng, trời đã hoàn toàn tối đen. Khu vực cậu sống phải đi qua một con hẻm, những ngày gần đây cậu đã quen với việc đi qua đây, nhưng tối nay, đứng ở đầu hẻm, cậu nhận ra ánh đèn đường hai bên vốn sáng rực nay bỗng dung tắt hết, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.

Quý Thần Hạo đã đạt được những gì cậu ta muốn, cùng Văn Trăn kiếp này sớm chiều ở bên nhau, còn cậu thì bị đuổi ra khỏi nhà họ Kỷ không một xu dính túi. Đối phương còn muốn thêm gì từ cậu nữa?

Ý nghĩ này vừa nảy ra, giác quan thứ sáu khiến Quý An Lê nhanh chóng quay người định rời đi, nhưng đã quá muộn.

Cậu nhìn thấy phía trước không xa, có hai gã côn đồ tóc vàng không biết từ lúc nào đã đứng tựa vào tường chờ đợi, khiến cậu lạnh người.

Đặc biệt là một tên có một vết sẹo ngang trên mặt, rất quen thuộc, chính là tay vệ sĩ sau này đi theo Quý Thần Hạo.

Để làm vệ sĩ cho Quý Thần Hạo, tay này than thủ ít nhất phải có tinh thần lực cấp A trở lên, trong khi cậu, một Omega yếu đuối không có tinh thần lực, đừng nói đến việc đánh lại, có thể thoát khỏi tay một người cũng đã là may là mắn rồi.

"Đừng đi chứ, Omega xinh đẹp như vậy, ở lại chơi với bọn anh chút nào, nếu vui vẻ thì bọn anh có thể tha mạng cho em, không rạch nát mặt em đâu." Từ phía sau, hai tên khác cười cợt, vừa bước ra từ bóng tối, nhìn Quý An Lê với ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc.

Món hời này thật không lỗ, vừa có tiền lại vừa được chơi đùa với công tử quý tộc.

"Quý Thần Hạo trả các người bao nhiêu, tôi trả gấp đôi." Quý An Lê đi vào thẳng vấn đề. Cậu đương nhiên không có tiền, nhưng với sức mạnh của đối phương, cậu không có cơ hội thắng, chỉ có thể kéo dài thời gian tìm cơ hội thoát thân.

"Trả gấp đôi? Mày đã bị đuổi khỏi nhà họ Quý, không phải con cháu nhà Kỷ, không xu dính túi mà còn dám nói gấp đôi, mày nghĩ sao vậy?" Đối phương chỉ vạch trần việc cậu không có tiền, quả nhiên không phủ nhận rằng Quý Thần Hạo đã thuê họ.

Quý An Lê nói: "Quý Thần Hạo đã nói với các người như vậy? Cậu ta ghen tị với tôi, lời cậu ta nói các người tin sao? Cha mẹ tôi là gia chủ nhà họ Kỷ, họ không mất tích mà chỉ đang thực hiện một nghiên cứu bí mật. Khi họ trở về và biết rằng các người đã bắt nạt và hại chết tôi, các người nghĩ họ sẽ bỏ qua cho các người sao? Quý Thần Hạo sẽ tẩy trắng cho bản thân phủ sạch mọi thứ, hắn có thể thoát thân, hoặc dùng tiền giải quyết, còn các người thì sao?"

Không biết có phải vì lời của Quý An Lê hay sự bình tĩnh của cậu đã làm bốn tên côn đồ chùn bước, cả bốn nhìn nhau, tạm thời không tiến lên.

Lời của Quý An Lê nói đều là sự thật, nhưng những lời đó chỉ có thể tạm thời lừa được bốn người. Chỉ cần họ hỏi Quý Thần Hạo, đối phương đưa ra tờ giấy thông báo không khớp huyết thống, cậu cũng khó thoát.

Giấy báo là giả, nhưng Chú cả và Quý Thần Hạo đã làm giả một cách tinh vi, đủ để bốn người này tin tưởng.

Một tháng trước, khi tin cha mẹ Quý An Lê gặp sự cố và mất tích được truyền ra, cậu lo lắng đến mức bệnh nặng một trận. Khi tỉnh dậy trên giường bệnh, chờ đợi cậu không chỉ là tin cha mẹ mất tích không rõ sống chết, mà còn có một báo cáo gen bất thường và một giấy thông báo không khớp huyết thống.

Báo cáo gen cho biết gen của cậu có vấn đề nghiêm trọng, là một Omega nhưng sau nay sẽ không thể sinh con, thậm chí có thể xuất hiện chứng rối loạn pheromone, gây ảnh hưởng lớn đến tinh thần lực của bạn đời sau này.

Giấy báo ghi rằng gen của Quý An Lê không khớp với gen của cha mẹ cậu, nghĩa là cậu không phải con của họ Quý.

Quý An Lê đương nhiên không tin. Cậu đã làm kiểm tra gen nhiều lần khi còn nhỏ, nếu không có gì xảy ra trước đó thì làm sao đến lúc này mới phát hiện?

Chắc là khi cha mẹ cậu gặp chuyện, Chú cả muốn chiếm đoạt vị trí gia chủ, dùng cách này để đuổi cậu, người thừa kế, ra khỏi nhà.

Không phải con cháu nhà họ Quý, Quý An Lê tất nhiên cũng không thể làm gia chủ.

Việc này không phải là chuyện có thể thực hiện trong một sớm một chiều, có lẽ đối phương đã bắt đầu chuẩn bị từ lâu khi cha mẹ cậu còn chưa gặp chuyện.

Họ thậm chí đã mua chuộc không ít người trong gia tộc để ủng hộ ông ta, người chú ruột này đẩy đứa cháu duy nhất của vị gia chủ trước ra khỏi nhà họ Quý, đồng thời đóng băng các tài khoản liên quan đến tài sản nhà họ Quý dưới tên cậu.

Tên cầm đầu của bốn tên côn đồ lập tức liên lạc với người thuê: 【Mày lừa bọn tao? nó nói bố mẹ nó chỉ mất tích, không phải gặp chuyện, nếu nó có chuyện, bọn tao còn có thể sống yên ổn?】

Người thuê: 【Anh ta nói gì mà các người cũng tin? Cứ làm đi, rạch mặt anh ta, để lại mạng cho chúng tôi, lúc đó nếu anh ta chết trong tay chúng tôi không liên quan đến các người, tiền vẫn sẽ được nhận.】

Tên cầm đầu nghe vậy liền sáng mắt, ngẩng lên nhìn, nhưng chính vào lúc hắn lơ là, phía trước không biết từ lúc nào đã có ai đó tiếp cận, bất ngờ phun một thứ gì đó vào bốn người.

Cả bốn tên đều đau đớn, mắt cay xè không nhìn thấy gì, ôm mắt rên rỉ.

Quý An Lê nhân cơ hội, chạy hết sức vào hẻm, quay lại không an toàn vì không biết có người theo dõi hay không. Phía trước tối om, nếu có người phục kích thì đã sớm ra tay rồi.

Chỉ còn cách đánh cược, băng qua hẻm này phía trước có nhiều ngả đường dễ tìm nơi ẩn nấp.

Nếu thật sự không may bị bắt, cậu vẫn còn một con đường sống cuối cùng.

Nhưng nếu không phải đến bước đường cùng, cậu không muốn tìm đến người đó.

Tiếng bước chân gấp gáp từ phía sau truyền đến, lồng ngực Quý An Lê phập phồng dữ dội, vận động quá mức đối với cậu, một Omega bẩm sinh yếu đuối lại không có tinh thần lực quả là một thử thách lớn.

Cậu cố gắng kiềm chế trái tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cuối cùng trốn vào một đống đồ linh tinh trong hẻm.

Quý An Lê giảm hơi thở xuống mức thấp nhất, cậu biết Quý Thần Hạo tàn nhẫn, nhưng không ngờ cậu ta không chỉ cướp mất Văn Trăn mà còn muốn hủy hoại cậu hoàn toàn, nhổ cỏ tận gốc.

Nghĩ đến những gì Quý Thần Hạo đã làm với mình ở kiếp trước cũng không khó hiểu vì sao cậu ta lại căm ghét cậu đến vậy.

Trong bóng tối, mọi âm thanh dường như được khuếch đại, Quý An Lê nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn dần dần đến gần, từng bước một, như giẫm lên trái tim cậu.

Vẫn là... không thể tránh được sao? Thật sự phải dùng đến con đường cuối cùng ư?

Ngay khi Quý An Nhiên thông qua khe hở của đống đồ thấy bốn tên côn đồ dừng lại cách mười bước, tinh thần cậu căng thẳng đến cực điểm, nhưng đột nhiên trước mắt cậu tối sầm lại, cậu dùng hết sức để ngăn tiếng kêu bật ra khỏi miệng.

Toàn bộ xương cốt của anh trong khoảnh khắc này như bị tái tạo, khi anh mở mắt ra lần nữa, không thể tin được nhìn vào lòng bàn tay mình có một luồng sức mạnh quen thuộc vương vấn.

Cùng lúc đó, không biết có phải do bên này có động tĩnh truyền ra, bốn tên côn đồ vốn đã rất gần bắt đầu tiến lại gần hơn từng bước.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me