LoveTruyen.Me

[ABO] Vào Ngày Xem Mắt, Tôi Đã Chọn Nhầm Alpha Mạnh Nhất Tinh Tế

Chương 2: Trừng Phạt

ltbeezy

Quý An Lê trong lúc này hoàn toàn bối rối, lòng bàn tay ôm ấp một sức mạnh quen thuộc, đó là thứ chỉ những trị liệu sư mới có thể sở hữu.

Nhưng làm sao cậu có thể sở hữu nó vào thời điểm này?

Rõ ràng trong kiếp trước là Quý Thần Hạo tiêm thuốc cải tạo gen cho cậu trong phòng thí nghiệm bí mật khiến cậu có thể sở hữu khả năng này, nhưng kiếp này, mọi thứ chưa hề bắt đầu, cậu lại... sớm có được năng lực chữa trị này?

Hay là ngay từ đầu cậu đã sở hữu năng lực chữa trị cấp 3S cao nhất rồi?

Ngay lúc đó, bốn tên côn đồ dừng lại trước đống đồ lộn xộn trước mặt anh.

Một trong số chúng đột nhiên cúi xuống, nhìn qua khe hở và nói với vẻ khiêu khích đầy ác ý: "Ôi không, bắt được rồi này."

Quý An Lê ngẩng lên, đối diện với ánh mắt của tên côn đồ, trong bóng tối, cậu nắm chặt lòng bàn tay, không sợ hãi mà cười thậm chí còn cười lớn hơn.

Tên côn đồ đứng gần nhất thấy nụ cười đó mà ngạc nhiên: Cậu ta bị sợ đến điên rồi à? Lúc này mà còn cười?

Tên cầm đầu không để ý, kéo tên đang đứng chắn đường sang một bên, huýt sáo và cười đắc ý nhấc nắp trên đầu Quý An Lê và định đưa tay bắt cậu: "Thì ra ở đây à, nhưng mà..."

Lời hắn chưa kịp dứt, hành động của hắn đột ngột dừng lại.

"Đại ca, anh làm gì vậy?" Một tên khác vừa dứt lời thì thấy lão đại của hắn bị đẩy ra, tên cầm đầu với tinh thần lực cấp A như một con bù nhìn chỉ bị đẩy nhẹ một cái liền ngã xuống.

Ngay lập tức, ba tên còn lại bị ánh sáng xanh lam từ lòng bàn tay Quý An Ly tấn công và cũng lập tức ngã gục.

Ngay sau đó, ba tên khác bị tấn công bởi một làn sáng xanh xuất hiện từ lòng bàn tay Kỳ An Lê, và cũng ngã xuống ngay lập tức.

Quý An Lê nhìn bốn kẻ nằm dưới đất không thể động đậy, chỉ còn là những con mồi chờ bị xử lý, trong bóng tối cậu cười khẽ.

Bốn tên côn đồ cảm thấy da đầu tê dại, chuyện gì đang xảy ra? Không phải nói cậu ta không có tinh thần lực, chỉ là một mỹ nhân vô dụng sao? Sao cậu ta có thể làm được như vậy?

Quý An Lê cúi xuống nhìn lòng bàn tay mình, vừa rồi cậu đã vô thức sử dụng một kỹ năng của trị liệu sư cấp 3S - tấn công phản trị liệu (đảo ngược tấn công).

Năng lực của chữa trị sư vốn là để cứu người, nhưng kiếp trước khi bị giam trong phòng thí nghiệm, cậu đã nghiên cứu ra một kỹ năng độc nhất vô nhị, dùng năng lực cứu người để giết người.

Chính nhờ kỹ năng này, cậu mới có thể thoát khỏi nơi giam cầm được bảo vệ nghiêm ngặt.

Quý An Lê không chút do dự, hiệu quả này chỉ kéo dài mười phút, khiến những người bị tấn công mất đi tinh thần lực trong mười phút.

Cậu nhặt lên một cây gậy bên cạnh và tiến lại gần bốn tên.

Bốn người nhìn thấy hành động của anh, sắc mặt thay đổi hoàn toàn, không thể nói nên lời, chỉ có thể nhìn cậu bằng ánh mắt cầu xin: Đừng làm vậy.

Quý An Lê không chút do dự, cầm gậy đánh nát tay tên đầu tiên. Nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân.

"Muốn trách thì trách các người đã nghe theo lời Quý Thần Hạo. Cậu ta nói tôi là đồ vô dụng sao? Nếu tôi là đồ vô dụng, tại sao hắn lại cử người bắt tôi? Cứ để tôi tự sinh tự diệt không phải được sao? Hắn chỉ coi các người là quân cờ thí, dùng mạng của các người để thử sức mạnh của tôi thôi. Các người, định mệnh là kẻ chết thay..."

Vừa đánh, Quý An Lê vừa nói với giọng bình tĩnh, dưới ánh trăng, khuôn mặt đẹp rực rỡ của anh trong bóng tối trở nên âm u như ma quỷ.

Trong ánh mắt đầy đau đớn và sợ hãi cuối cùng của bốn tên, Quý An Lê để lại một câu: "Lừa gạt các người đến hãm hại một trị liệu sư cấp 3S, các người nghĩ nếu tối nay thành công thì các người còn sống được sao? Sau này thông minh hơn một chút, đừng bị người ta bán đi mà còn giúp người ta đếm tiền."

Quý An Lê tốt bụng đào một cái hố cuối cùng cho Quý Thần Hạo, nhân lúc vẫn còn thời gian, cậu vứt cây gậy xuống và biến mất vào bóng đêm.

Bốn tên ngẩn người, cơn đau làm chúng tỉnh táo hơn bao giờ hết, đặc biệt là câu "chữa trị sư cấp 3S" làm chúng kinh ngạc, sao có thể? Nhưng vừa rồi, cậu ta đã ra tay với khả năng thuộc về trị liệu sư, khiến cả bốn tên đều hít một hơi thật sâu. "M* nó, Quý Thần Hạo suýt chút nữa bị hắn hại chết!"

Nếu thực sự xúc phạm một trị liệu sư cấp 3S, sau này chúng sẽ bị lột da bởi những kẻ có quyền lực cấp cao.

Quý An Lê nhanh chóng tiến về phía trước, cậu không chắc bên ngoài căn nhà có còn người nào phục kích không, vì vậy cậu đi thẳng đến nơi đón xe bay của khu A.

Đi được một đoạn, chân cậu đột nhiên mềm nhũn, nếu không vịn vào tường thì suýt nữa đã ngã xuống đất.

Đồng thời, sau gáy cậu bắt đầu nóng lên.

Cậu vô thức chạm vào gáy mình, cảm thấy tuyến thể nóng rực dường như có thể làm bỏng đầu ngón tay.

Một mùi hương hoa lạ lẫm, nồng nàn lan tỏa, Quý An Lê biến sắc, nhận ra đây là lần phát tình đầu tiên của một Omega sau khi đến tuổi trưởng thành.

Nếu mùi hương này lan tỏa, toàn bộ Alpha trên đường sẽ phát hiện ra, lúc đó e là khó tránh được nguy hiểm.

Đêm nay cậu đã trải qua quá nhiều biến cố.

Quý An Lê nghiến răng, cuối cùng cậu vẫn không cam lòng nhưng vẫn phải dùng đến con đường sống cuối cùng.

Cậu chính thức kích hoạt hệ thống mà kiếp này vẫn chưa xuất hiện.

Trong đầu, cậu hỏi hệ thống: "Có, có cách nào ngay lập tức ngăn chặn cơn phát tình không?"

Giọng nói máy móc chậm rãi vang lên trong đầu: [À, hóa ra cậu vẫn nhớ mình có một hệ thống à, chẳng phải nói không kích hoạt sao? Giờ thì nhớ đến tôi rồi hả? Ồ, hóa ra là chủ nhân đang phát tình à, không mua thuốc ức chế sao? Chỉ cần một mũi là hiệu quả ngay, có phải hữu dụng hơn cái hệ thống vô dụng như tôi nhiều không?]

Quý An Lê: Nếu cậu mua trước thì còn phải miễn cưỡng kích hoạt nó ra vào lúc này không?

Cơn phát tình xảy ra rất nhanh, hơi thở của cậu ngay lập tức trở nên nóng bừng, khuôn mặt đỏ bừng, không còn thời gian nữa: "Một mũi thuốc ức chế, phải đổi thế nào?"

Nợ nhiều không lo, kiếp trước cậu vì để có cơ hội tái sinh mà đã nợ không ít, vậy thì giờ thêm một khoản nữa cũng không thành vấn đề.

Ban đầu cậu kích hoạt hệ thống sau, ai ngờ kế hoạch không theo kịp biến cố.

Hệ thống không làm khó cậu, nhanh chóng đưa ra câu trả lời: [Tiêu tốn ngay 10 điểm trị liệu, đếm ngược 6 giờ, nếu thất bại, lần phát tình này sẽ được nhân lên gấp ba lần. Chủ nhân có thực sự muốn đổi không?]

Quý An Lê lúc này đã ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không nghe rõ điều kiện, chỉ nghe thấy từ "đổi", nghiến răng: "Đổi, đổi, đổi." Đổi cha ngươi ấy.

[Hừ, chủ nhân, tôi có thể nghe được suy nghĩ của cậu đó nha. Tôi thật buồn, cậu lại muốn làm cha tôi.]

Quý An Lê: "Mày đổi không thì bảo?"

[Chúc mừng chủ nhân nợ nần chồng chất lại thêm một khoản nữa, đổi thành công, một mũi thuốc ức chế, đang chuẩn bị xuất hiện.]

Kèm theo tiếng máy móc vang lên, "bộp" một mũi thuốc ức chế được đóng gói cẩn thận rơi xuống ngay trước mặt cậu.

Cậu dùng chút lý trí còn lại mở nó ra, không chần chừ tiêm ngay một mũi. Gần như ngay lập tức, khi thuốc ức chế ngấm vào cơ thể, cảm giác mất kiểm soát dần tan biến, mùi hoa trong không khí cũng phai dần, chỉ còn lại một chút hương thơm nhẹ.

Khi Quý An Lê lấy lại bình tĩnh, cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu mở mắt, đôi mi đen dày ướt đẫm, dưới mi mắt là đôi mắt đen láy như mực, cậu nhìn về phía trước, chống tường đứng dậy.

Giọng hệ thống lại vang lên: [Bắt đầu đếm ngược, còn 5 giờ 58 phút nữa, nếu chủ nhân không tìm cách kiếm được điểm trị liệu, cậu sẽ chịu hình phạt gấp nhiều lần. (Lưu ý: Thuốc ức chế thông thường không có tác dụng với hình phạt này đâu.)]

Quý An Lê khẽ run mi: "Tao nhớ kiếp trước lần đầu phát tình của tao không có đến sớm như vậy, có phải mày cố ý không?"

[Chủ nhân hiểu lầm tôi rồi, chúng tôi luôn công bằng và công tâm, tuyệt đối không thiên vị. Dù trước khi chủ nhân sống lại đã mắng tôi, nói rằng vì tôi đến quá muộn khiến cả gia đình cậu chết thảm, tôi cũng không để bụng đâu á. Tôi là một hệ thống tốt, làm sao có thể cố ý khiến chủ nhân phát tình sớm được chứ?]

Miệng Quý An Lê khẽ giật: "Mày chắc chắn là không để bụng?" Tao thấy mày không những nhớ mà còn nhớ rất rõ ràng.

[Hơn nữa, kiếp trước chủ nhân cũng đã phát tình vào thời điểm này, chỉ là... đã được người khác cứu thôi. Chủ nhân thật may mắn, gặp được một Alpha chính nhân quân tử, lại còn đúng lúc ở bệnh viện, nên có người đã tiêm cho cậu thuốc ức chế đặc biệt, giúp chủ nhân tránh được lần phát tình đầu tiên này.]

Quý An Lê sững người, câu trả lời này ngoài dự đoán của cậu. Cậu không ngờ kiếp trước vào lúc này lại xảy ra chuyện đó, và cậu hoàn toàn không nhớ.

Cậu chợt nhớ lại, kiếp trước khi biết mình không phải là con ruột của cha mẹ, cậu hoang mang và sợ hãi, lại thêm không tìm thấy cha mẹ, Văn Trăn lúc đó lại thể hiện tình cảm đứng về phía cậu, cậu đã tin. Vì vậy, khi Văn Trăn nói rằng báo cáo có thể sai, cậu đã cùng anh ta đi bệnh viện làm lại xét nghiệm.

Khi cậu đang làm xét nghiệm, không hiểu vì lý do gì, Văn Trăn đột ngột rời đi.

Những ngày đó cậu liên tục chịu đả kích, lại lo lắng cho sự an nguy của cha mẹ lại không nghỉ ngơi tốt, khi vào phòng nghỉ cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng rồi ngã xuống và mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại, thì cậu thấy mình đã nằm trên giường trong phòng nghỉ, cơ thể không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, chỉ là lúc đó đã qua hai tiếng kể từ khi cậu ngất, và cậu nghĩ rằng có y tá nào đó đã đỡ mình lên giường.

Khi cậu rời đi, bác sĩ đưa cho cậu một tờ báo cáo xét nghiệm thứ hai, trên đó vẫn ghi là gen bất thường.

Nếu đoán không sai, kiếp trước vào lúc này cậu đã tiến hóa lần hai và trở thành một trị liệu sư cấp 3S.

Nhưng Quý Thần Hạo đã nhốt cậu trong phòng thí nghiệm và nói rằng phải tiêm thuốc biến đổi gen mới có thể giúp cậu có được năng lực này, cố ý hành hạ cậu biến cậu thành một công cụ cung cấp sức mạnh trị liệu.

Cuối cùng, Quý Thần Hạo trở thành trị liệu sư thiên tài, trong khi cậu từ đầu đến cuối chỉ là một kẻ vô dụng trong mắt cậu ta.

Nhưng thực ra, cậu mới chính là trị liệu sư cấp 3S thật sự, và Quý Thần Hạo đã chiếm đoạt tài thiên phú của cậu.

Liên tưởng đến việc sau này Quý Thần Hạo rõ ràng biết tình trạng của cậu, cậu đoán rằng lúc đó bác sĩ kia có lẽ đã bị mua chuộc, đưa kết quả xét nghiệm lần đầu giả làm lần hai cho cậu, còn báo cáo thật thì đã đến tay Quý Thần Hạo.

Quý An Lê: "Mày biết người cứu tao là ai không?"

Hệ thống: [Tôi không thể nói cho chủ nhân biết được á.] Nói xong có lẽ sợ Quý An Lê tiếp tục truy vấn, hệ thống lập tức im bặt, dù cậu có hỏi thế nào cũng không xuất hiện.

Quý An Lê trở lại khu A và tìm một khách sạn để ở.

Cậu tắm rửa và thay quần áo mới sau đó nghỉ ngơi một chút, rồi đeo khẩu trang đến bệnh viện Thủ Tinh số 2 của thủ đô.

Kiếp trước cậu đi bệnh viện số 1, lần này cậu thay đổi địa điểm.

Ở bệnh viện số 2, sau khi lấy một hộp thuốc ức chế, cậu tiến hành xét nghiệm lại gen.

Cậu nợ hệ thống quá nhiều điểm trị liệu, thời gian đếm ngược còn rất ít, không thể nào trả kịp. Nếu lấy danh nghĩa là một kẻ vô dụng, không có tinh thần lực mà đi chữa trị cho người khác, không những không ai tin mà còn bị coi là kẻ lừa đảo, vì thế cậu cần làm mới danh tiếng của mình.

Cậu cũng cần công khai khả năng trị liệu của mình sớm để tránh cho Quý Thần Hạo lén lút ra tay lần nữa.

Nhà họ Quý hiện tại hoàn toàn nằm trong tay bác Quý, cộng thêm việc có báo cáo cho rằng cậu không phải là con ruột nhà họ Quý, nếu bác cậu ra lệnh hạ thủ, rất nhiều người vì quyền lực và tiền bạc sẽ nghe theo.

Nhưng nếu cậu trở thành một trị liệu sư cấp 3S hiếm có, thì đừng nói đến bác cậu, ngay cả hoàng tộc nếu muốn ra tay cũng phải cân nhắc lợi và hại.

Trong tình thế này cậu như lấy trứng chọi đá, Quý An Lê chọn phương án có lợi nhất cho hoàn cảnh hiện tại của mình.

Tại phòng nghỉ khu tiếp khách VIP của bệnh viện số Tinh Thủ số 1.

Một người lính mặc quân phục vội vàng đi đến cửa gõ cửa, đợi bên trong có giọng nói trầm thấp đáp lại, anh ta mới cẩn thận mở cửa đi vào.

Vòng qua một cánh cửa đi vào bên trong, anh ta thoáng thấy một người đàn ông mặc quân phục đang quay lưng về phía mình, đang mặc áo khoác. Dù đã được băng bó, nhưng băng gạc trên lưng của đối phương vẫn lập tức thấm máu; mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập trong phòng nghỉ, khiến người mới đến lo lắng nhíu chặt mày: "Thưa Thượng tướng, bác sĩ không còn cách nào khác sao? Máu cứ chảy không ngừng, vết thương sẽ tiếp tục lan rộng."

Người đàn ông được gọi là Thượng tướng cúi đầu im lặng cài khuy áo, nghe vậy động tác hơi chững lại, rồi những ngón tay thon dài tiếp tục; khuy áo cài đến chiếc cúc kỷ luật trên cùng, chỉ để lộ yết hầu nhô lên trên cổ. Nhìn lên là một gương mặt anh tuấn lạnh lùng, chỉ là lúc này đôi môi mỏng mím chặt, mang theo sự lạnh lùng cấm người lạ đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me