LoveTruyen.Me

ÁI NHÂN CÂM LẶNG (Fanfic Thanh Vũ)

Chương 36

alayna0703


Tại văn phòng thầy hiệu trưởng, trái ngược với cái nắng nóng bên ngoài, bên trong máy điều hòa phả ra những làn hơi mát mẻ khiến người ta khoan khoái. Đứng trước bàn làm việc của thầy hiệu trưởng là hai nam sinh, một tóc đen cao lớn anh tuấn, mặc trên người bộ đồng phục thể thao của trường có chút xộc xệch. Người kia thì ngược lại, một đầu tóc nhuộm đỏ chói mắt, trên mặt vài chỗ bị sưng xanh đỏ, hai cánh tay cũng có vài vết thương, quần áo dơ bẩn dính đầy đất cát, tay áo còn bị rách, tóm lại là cực kỳ chật vật. 

Vương Thanh biểu tình bình thản như không có gì. Mà Phùng Kiệt đứng bên cạnh anh hơi cúi đầu, tròng mắt nhưng đầy tia máu, môi mím cố kìm chế cơn tức tối ở trong lòng. Tuy hai người đang đứng chịu phạt trước mặt thầy hiệu trưởng, trông thì thành thật đang chịu giáo nghiêm, nhưng khi nhìn thấy khóe mắt của nam sinh tóc đỏ luôn liếc nhìn nam sinh cao lớn kia như muốn toé lửa, thầy hiệu trưởng cũng chỉ có thể nhìn hai học sinh của mình một lúc rồi lắc đầu thở dài một hơi, trong lòng nặng trĩu: Những mầm non tương lai của đất nước ah! 

Chuyện là 30 phút trước, khi đám người Tiểu Toàn theo dõi từ xa thấy Phùng Kiệt đột ngột lao tới đánh Vương Thanh, bọn họ vừa định xông ra can ngăn cùng giải vây cho Vương Thanh, nhưng khi nhìn thấy anh một chiêu nghiêng người né đòn cùng phản kích, một động tác nhẹ nhàng lại khiến Phùng Kiệt còn chưa chạm vào người Vương Thanh đã ngã lăn trên mặt đất. Đám bạn học trông thấy mà há hóc mồm, trong lòng tán thưởng Vương Thanh và hả hê nhìn thấy Phùng Kiệt sửng sờ nằm ngửa trên mặt đất.

Hiếm có dịp thấy một màn đặc sắc như phim như vậy xảy ra trước mắt, Tiểu Toàn và đám bạn tròn mắt há hốc mồm theo dõi cảnh tượng trước mắt. Bọn họ cũng không ai đi ra can hai người kia lại. 

Phùng Kiệt không đánh được Vương Thanh, ngược lại còn bị anh ngán chân ngã nhào trên đất. Hắn vừa tức giận vừa cảm thấy cực kỳ mất mặt. Phải biết rằng, trong trường không ai đánh thắng được hắn, cũng không có ai dám gây sự với hắn, người khác thấy hắn từ xa đã muốn né nhanh còn không kịp. Đây chính là kiêu ngạo và tự hào của hắn. Thế mà Vương Thanh chỉ một cái ngán chân đơn giản đã phá tan đi kiêu ngạo của hắn. 

Phùng Kiệt không biết Vương Thanh vốn đã từng học đánh boxing, hơn nữa có một ông anh là cựu vận động viên nhu thuật Brazil, vài miếng đánh mèo quào của Phùng Kiệt không khiến Vương Thanh để vào mắt. 

Phùng Kiệt từ trên đất đứng lên lại lập tức bổ nhào về phía Vương Thanh, trong miệng gầm gừ hung hăng cố sức hòng có thể đấm anh dù chỉ một cú. Vương Thanh bình tĩnh thong thả né từng đòn tấn công của Phùng Kiệt, anh còn cố ý đứng sát tường, đối phương vừa tấn công tới là anh lập tức tránh qua một bên, khiến cho từng cú đâm kia không kịp thu lại mà dộng thẳng vào mặt tường cứng. 

Hai tay hắn đau đớn, các khớp ngón tay tê buốt không còn cảm giác. Lúc này Vương Thanh bắt đầu đánh trả lại, từng cú đấm của anh đều hỏi thăm trên gương mặt vốn hống hách của thường ngày của hắn, hai bên mặt hắn bị anh đánh dần trở thành đầu heo.

Phùng Kiệt khó khăn ôm lấy mặt tránh né, giờ hắn gần như phát điên, chưa làm gì được Vương Thanh mà bản thân hắn lại chật vật thế này. Trong mắt hắn nổi lên từng tia máu như xuất huyết, hắn cố sức vùng ra, chân bắt đầu đánh trả loạn xạ. Vương Thanh cảm thấy vô vị, không muốn tốn thời gian với hắn nữa. Vừa lúc Phùng Kiệt thấy đối phương cúi đầu, hắn nhân cơ hội mà bổ một đấm tới, nhưng khi hắn còn chưa chạm được vào người Vương Thanh, anh chớp đúng thời điểm mà nắm cổ tay hắn, xoay người dùng lực vật đối phương qua đầu ném mạnh xuống đất. (Thế vật giống như Judo ấy) 

Chuỗi động tác nhanh gọn dứt khoát, Phùng Kiệt nằm trên đất mắt trợn trừng thở hồng hộc, cả người hắn đau đớn ê ẩm, nhất là phần lưng và sau ót, hai cánh tay thì đau nhức, mu bàn tay cơ hồ còn bị rách da chảy máu. Vương Thanh tim không đập nhanh, không thở gấp, chỉ lạnh lùng đứng đó nhìn xuống Phùng Kiệt trên đất. 

Lúc này bảo vệ và thầy quản giáo đi tới, hung hăng quở mắng vài câu, lập tức xách cổ áo hai người lôi đến phòng hiệu trưởng. Thầy quản giáo tinh mắt thấy mấy cái đầu nhỏ lấp ló một góc tường gần đó, hết nói nổi, sẵn tiện xách đám "bà tám" kia đi luôn.

                               ----------------------------- 

Văn phòng hiệu trưởng. 

 Thầy hiệu trưởng của trường nổi tiếng từ ái với học trò, có tâm huyết với nghề, nhưng đối với vị nam sinh Phùng Kiệt nổi danh toàn trường này ông đã cảm thấy lười quản rồi. Sau một hồi, một tiếng gõ của "cốc cốc" vang lên ngoài cửa phá vỡ sự yên lặng cùng bầu không khí nặng nề bên trong. 

Một người đàn ông trung niên tóc hoa râm bước vào, trên người là bộ âu phục thẳng thớm, áo sơ mi trắng bên trong, áo vest ngoài màu xám, phối cùng cravat màu đen, cặp kính trên mắt làm người khác thấy ngay là dân trí thức. Thầy hiệu trưởng đứng lên, chờ người tiến tới rồi bắt tay một cách xã giao mới mở miệng. 

     "Phùng tiên sinh, rất cảm ơn ngài đã đến đây." 

Phùng Chính cũng tỏ ra lịch sự mà bắt tay hiệu trưởng tiếp lời: "Thầy đừng nói thế, là tôi phải xin lỗi thầy vì thằng con trai ngu ngốc của tôi mới đúng." 

Ông vừa nói vừa liếc Phùng Kiệt đứng bên kia, cũng lướt qua nhìn Vương Thanh bên cạnh. Phùng Kiệt từ lúc ba hắn đến đã có chụt sợ hãi, không dám đối mặt với ông, chỉ có thể cúi đầu len lén trộm nhìn sắc mặt của ba mình. Vừa thấy ba liếc một cái, lập tức giật mình, tim đập nhanh như trống đánh.

     "Như tôi đã nói với ngài trong điện thoại, con trai ngài lại đánh nhau, hơn nữa lần này có học sinh làm chứng thấy rõ ràng em Phùng Kiệt ra tay trước." 

Phùng Chính bước tới trước mặt con trai ông, quan sát từ trên xuống dưới. Hai tay đã được băng bó sơ qua, trên mặt sưng đến bầm đỏ. Lại quan sát đánh giá đến Vương Thanh bên cạnh, thái độ anh bình thản thong dong, anh cũng không e ngại mà đánh giá ngược lại đối phương. 

Anh thầm nghĩ: Vậy ra đây là chú của Tiểu Vũ. Người đàn ông vẻ ngoài trí thức nhưng dễ dàng thấy rõ đây là một người đàn ông gia trưởng. Tiểu Vũ chưa từng một lần kể với anh về gia đình cậu. 

Vương Thanh nhìn sang Phùng Kiệt. Tên Phùng Kiệt này dường như đã nhận ra hắn rất thích Tiểu Vũ, sau ngần ấy năm hành hạ em ấy, anh có thể thấu triệt cảm giác tội lỗi và hối hận, khổ sở và áy náy trong lòng hắn, nhưng trong mắt hắn bây giờ lại có tình tự chiếm hữu. Anh càng phải nhanh chóng đưa Tiểu Vũ của anh ra khỏi ngôi nhà đó. 

Phùng Chính thu hồi ánh nhìn, Phùng Kiệt vẫn một mực cúi đầu, ông thở dài trong lòng, đến khi nào thằng con ngu xuẩn này mới không còn gây rắc rối cho ông đây? 

    "Mấy vết thương này cũng không nghiêm trọng lắm. Ta rất bận rộn, con biết đó. Đừng làm tốn thời gian của ta vào mấy trận ẩu đả của con." 

Phùng Kiệt thân thể chợt run một chút, giọng dè dặt nhỏ nhẹ, có chút áp lực khi đối diện với ba mình: "Con rất xin lỗi, thưa ba!" 

Thầy hiệu trưởng nhìn cảnh cha con thâm tình trước mắt, ông lên tiếng: "Được rồi! Vương Thanh và Phùng Kiệt có thể về được rồi, hai em sẽ bị trường đình chỉ. Hai em không cần tới trường vào ngày mai đâu. Hai em phải ở nhà tự kiểm điểm bản thân, thành thật suy nghĩ về những việc đã làm." 

Đoạn thầy quay sang nhìn Vương Thanh: "Còn Vương Thanh, vì vừa rồi thầy không liên lạc được với người giám hộ của em nên thầy sẽ liên lạc lại vào ngày khác." 

Vương Thanh gật đầu chào thầy hiệu trưởng rồi đi trước. Lúc bước qua Phùng Kiệt, anh nói thầm một câu, âm lượng đủ để hắn nghe rõ: "Tao sẽ mang em ấy đi với tao." 

Phùng Kiệt mở to mắt, nhìn theo bóng lưng của Vương Thanh, trong lòng không rõ là tư vị gì, chỉ có một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Phùng Chính thấy Vương Thanh vừa đi cũng chào thầy hiệu trưởng một tiếng rồi bước nhanh ra ngoài, cũng không để mắt đến Phùng Kiệt lững thững bước theo sau. Bên ngoài hành lang, Phùng Chính nhìn dáng dấp cao lớn đi phía trước. Ông lên tiếng gọi lại. 

     "Cậu là Vương Thanh đúng không?" 

Vương Thanh nghe có người gọi phía sau thì khựng lại. Anh quay đầu nhìn người đàn ông trung niên, hơi nhíu mày, không biết ông ta muốn gì, anh và ông ta vốn không có gì để nói, nếu có thì chỉ có chuyện liên quan đến Phùng Kiến Vũ mà thôi! 

Phùng Chính bước tới vài bước, cách Vương Thanh một khoảng, ông vừa rồi có đánh giá qua cậu thanh niên trước mặt. Bộ dạng không tồi, cả người toát ra vẻ lạnh lùng nhưng trầm ổn, khí thế cường giả bị ẩn bên trong. Tương lai không chừng là một người đầy hứa hẹn. 

     "Tôi có biết về người cha tai to mặt lớn của cậu." 

Vương Thanh nhíu mày càng sâu, chuyện đó thì liên quan gì tới ông ta, không hiểu ông ta rốt cuộc muốn gì? Phùng Chính cũng không biết mình muốn làm gì, chỉ là ông nhất thời cảm thấy có chút hứng thú với thanh niên này. Nguyên nhân cũng vì đứa cháu trai Phùng Kiến Vũ, từ lúc được ông cưu mang đến nay, đứa nhỏ không thân cận ai, cũng rất sợ người lạ. Có chuyên gì khổ sở cũng giữ trong lòng cố gắng chịu đựng, chính vì thế ông tuy ngoài mặt đối đãi nó lúc nóng lúc lạnh, nhưng thực tế ông quan tâm nó còn nhiều hơn so với con trai mình. 

Còn có một phần là tư tâm khó bỏ của ông đối với mẹ của thằng bé, thanh mai trúc mã của ông. Có lẽ cũng bởi vì thế mà vợ con ông đố kỵ và căm ghét Phùng Kiến Vũ. Khiến cho Phùng Kiệt không nhận ra tình cảm thật sự của hắn đối với Phùng Kiến Vũ. 

Vương Thanh lười tốn thời gian với ông ta, anh lên tiếng ngăn những câu ông ta định nói: "Tôi muốn mang Tiểu Vũ đi với tôi." 

Không phải cầu xin, không phải ra lệnh, mà là khẳng định cho việc anh muốn làm. Phùng Chính sững sờ trước ngữ khí của Vương Thanh, ánh mắt kiên định, thái độ kiên quyết, tư chất thâm sâu khó dò khiên đối phương không cách nào chống đối. 

Phùng Chính hỏi một câu như khinh thường: "Vậy cậu lấy gì đảm bảo cho cuộc sống sau này của Kiến Vũ?" 

Vương Thanh cũng hỏi ngược lại một câu: "Vậy ngài đây có đảm bảo được chắc chắn Tiểu Vũ sống trong nhà ngài sẽ không tiếp tục chịu khổ sở dù chỉ một chút?" 

Phùng Chính nghẹn họng khi bị hỏi thế. Đúng thế, ông không cách nào đảm bảo được điều này, ông cũng biết từ khi Phùng Kiến Vũ sống trong nhà ông, cậu luôn bị vợ con ông hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, nhiều lần ông hỏi nhưng cậu chỉ lắc đầu không muốn nói nên ông cũng không có cách nào khác. 

Vương Thanh thấy ông ta không trả lời cũng không kiên nhẫn mà nói tiếp: "Tôi có thể chắc chắn với ông một điều, cuộc sống sau này của em ấy chỉ có niềm vui và khoái hoạt, trên gương mặt em ấy sẽ luôn là nụ cười tươi nhất, nếu em ấy khóc thì chỉ khóc vì hạnh phúc. Tôi càng có thể khẳng định với ông, tôi sẽ khiến em ấy có thể nói được trở lại. Những gì mà trước giờ em ấy muốn mà không thể có, tôi sẽ cho em ấy tất cả. Tôi sẽ không để bắt kỳ ai tổn thương đến em ấy, kể cả là các người. Các người khinh rẻ em ấy bao nhiêu, tôi càng sủng ái em ấy gấp trăm gấp ngàn lần hơn nữa." 

Ngữ khí của Vương Thanh trước sau như một, ôn hòa có lễ, nhưng mà Phùng Chính đã trải đời, tiếp xúc với nhiều người khác nhau, mẫn cảm phát giác ra trong câu nói khẳng định của Vương Thanh là khẳng định chắc chắn cùng khinh mạn cực điểm và nồng đậm tính chất móc mỉa. Phùng Chính và Phùng Kiệt vừa sửng sốt vừa kinh hãi, không nói đươc một lời, thinh lặng nhìn Vương Thanh quay người vững vàng bước đi càng lúc càng xa. Một lúc lâu Phùng Kiệt dè dặt hỏi ba hắn. 

    "Thưa ba, ba sẽ làm gì nếu Phùng Kiến Vũ đi khỏi nhà với thằng đó?" 

Phùng Chính thở dài, có lẽ ông nên buông bỏ chấp niệm với mẹ Phùng Kiến Vũ, cũng nên làm gì đó tốt cho Phùng Kiến Vũ, cũng là giảm bớt áy náy trong lòng ông. 

    "Nếu như thằng bé muốn, ta sẽ không ngăn cản." 

Phùng Kiệt kinh ngạc nhíu mày, không tin nổi ba hắn lại dễ dàng chấp nhận chuyện này. Vậy trước giờ ông cấm cản mọi thứ với Phùng Kiến Vũ là gì? Hắn tức giận truy vấn ba mình. 

     "Ba sợ thằng khốn đó sao? Ba là người giám hộ của Phùng Kiến Vũ, chỉ cần ba phản đối, thằng khốn kia không có cách nào dính tới Phùng Kiến Vũ được nữa, không phải sao?"

    "Con không biết, ba của Vương Thanh là một chính trị gia có thế có quyền, Vương Thanh sau này có thể là người thừa kế của ông ta, ta không muốn gặp rắc rối." 

Phùng Kiệt khinh miệt lý do ba hắn nêu ra, hắn không nhận ra mình sớm đã thích Phùng Kiến Vũ, đến lúc nhận ra, hắn đã để lại trong cậu sự căm ghét và khinh thường của cậu đối với hắn, hắn đã hoàn toàn là người xa lạ với cậu, cũng không còn tư cách xin cậu tha thứ. Sự mất mát và thống khổ hiện tại của hắn lúc này đều đem đổ lỗi cho ba hắn, tất cả đều do ba hắn mà ra.

     "Ba, Phùng Kiến Vũ có thật sự quan trọng với ba không? Ba quan tâm nó có phải vì nó là con trai của dì Diệp Y, thanh mai trúc mã của ba, người mà ba yêu qúy hết mực? Ba chỉ giữ nó trong nhà mong một ngày nào đó mẹ nó sẽ trở về?"

Phùng Chính mở to mắt nhìn lấy Phùng Kiệt, trong lòng chột dạ, thầm tự hỏi sao Phùng Kiệt lại biết? 

Phùng Kiệt nhìn ba mình lần đầu tiên có điểm thất thố trước mặt mình, hừ lạnh một tiếng: "Thật thảm hại! Nhưng con và mẹ mới là gia đình của ba. Xin ba nhớ rõ điều đó!" 

Ba chữ kia, cuối cùng hắn cũng trả lại cho ba hắn. Tuy hả hê nhưng hắn rất rõ từ nay mỗi lần nghĩ tới Phùng Kiến Vũ hắn sẽ không còn sống thanh thản được nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me