ái
ở minh nguyệt phường,lạc li là lợi hại nhất. thiên hạ luôn nói,khi nàng ấy nhảy,dường như có cả một vườn hoa hiện ra,trong mắt nàng tựa như cả trời sao hiện ra,kiều diễm vô cùng.
lạc li là đệ nhất nữ tử trong minh nguyệt phường. tuyệt sắc khuynh thành,diễm lệ kiêu sa. chẳng ai ngờ nữ tử này mới độ trăng non,chỉ vì gia môn mà phải sống nơi kĩ viện,nhưng nàng bán nghệ tuyệt không bán thân,ngày ngày nhảy múa hầu hạ khách quan. thân hình dẻo dai,kĩ năng điêu luyện,thần sắc như mộng khiến lạc li trở thành nữ nhân được yêu mến nhất minh nguyệt phường.lạc li thực chất là âu dương na na,người còn sống cuối cùng của dòng họ âu dương. năm xưa,chỉ vì bị đổ oan tạo phản mà nhà vua ra lệnh diệt tộc,âu dương na na được giấu ở xa,cả tuổi thơ chẳng thể chơi đùa như chúng bạn,cuối cùng được mễ la,bà chủ minh nguyệt phường đưa về nuôi nấng,đào tạo. âu dương na na từng nghĩ đến ngày đi đến bên kia thế gian,nhưng mối thù gia môn nhất định phải trả,dù chết cùng phải trả.vì vậy,dù biết bao công tử nhà giàu mong muốn chuộc cô ra,đưa về làm công tử phụ,làm chính thê,ấy vậy âu dương na na vẫn không đi,quyết chờ ngày báo thù trả oán.
vương nguyên là thái tử đương triều của thượng kinh lúc bấy giờ. mới lên ngôi đã thành thân với công chúa ngoại quốc làm thái tử phi,nhưng vị thái tử này luôn làm trái lời vua cha,nhưng rồi vì là đứa con trai duy nhất còn sống nên được lên làm thái tử. tuy học cao hiểu rộng,văn võ song toàn nhưng vương thái tử vẫn luôn bài xích với việc triều chính,luôn muốn tìm thú vui bên ngoài,săn bắt,thi tài,không đâu là không thấy mặt.
hai con người đáng nhẽ không nên gặp nhau thì lại nên duyên. đó là đêm hội của thượng kinh,từng ngóc ngách,từng con phố đều treo đèn lồng rực rỡ,phố phường rộn ràng bởi tiếng ca hát của gánh hát nào đó,bơi tiếng cười giòn rã từ những người qua đường,bởi tiếng đồ ăn đang còn nóng hổi trên bếp. tất cả như muốn bộc lộ hết sự sầm uất của nơi này.và minh nguyệt phường cũng không phải ngoại lệ. những bình rượu mới được lấy ra toả mùi nồng nàn khắp nơi,những cô nương mặc trang phục đủ màu sắc trên tay vừa phe phẩy chiếc quạt tròn tinh xảo,vừa dùng nó che đi nụ cười rạng rỡ trên khoé môi. trong đại sảnh có sẵn một sân khấu cho lạc li. trong tiếng nhạc vừa du dương trầm bổng,vừa xao xuyến lòng người,từng cái xoay người đều thật mĩ miều. rượu ngon,nhạc hay,mĩ nhân,đây phải chăng là chốn bồng lai thiên cảnh thế gian sao? vương thái tử làm sao có thể bỏ lỡ được chứ. vừa nhấm nháp ly rượu nho thơm phức,vừa ngắm nhìn nữ nhân trên sân khấu,vương nguyên chẳng thể không động lòng. là do say tửu,hay do say nhân? đến tận khi tiệc tàn,vương nguyên vẫn lưu luyến ngồi lại.thấy dáng vẻ an tĩnh của chàng,âu dương na na lại cảm thấy tò mò. liệu người này là ai mới có thể toát ra kí chất ngư vậy?vị công tử này,phường chúng tôi sắp...công tử,có phải phép nếu ta mời người một chén trà?ngẩn ngơ nhìn nữ tử trước mặt,vương nguyên mới nhận ra nàng đang nói với mình.được,ta mời nàng.đến khi âu dương na na ngồi xuống,vương nguyên mới quan sát kĩ vẻ mặt nàng. có lẽ nhảy múa cả buổi tối đã khiến nàng mệt mỏi,trong đôi mắt chẳng còn sự cao ngạo lúc trước,ấy vậy nàng vẫn luôn nở nụ cười.nàng là...lạc li. ta có thể gọi công tử đây là gì?ta họ vương,nàng cứ thoải mái gọi một tiếng vương công tử là được.đã lâu lắm rồi lạc li mới có thể ngồi bình tĩnh nói chuyện. những khách quan trước kia đều mong muốn đưa nàng lên giường ngay từ giây phút đầu tiên,còn vị vương công tử này thì khác,nàng cũng chẳng rõ cảm giác của bản thân nữa.người có vẻ khá thích bài hát lúc nãy nhỉ?khá hay,những người nhảy thật sự hơn ta tưởng tượng.vậy sao?nàng nghĩ xem? ta tên vương nguyên,nhớ lấy cái tên này,chúng ta sẽ còn gặp lại.để lại một câu nói chẳng đầu chẳng đầu chẳng đuôi,vương nguyên bỏ đi để lại nỗi tò mò càng lớn nơi nàng.××××vương công tử? phường vẫn chưa mở đâu,người có muốn vào ngồi chờ không?không,hôm nay ta đến tìm nàng.tìm ta?phải,tìm nàng.âu dương na na lên ngựa mà trong đầu trống rỗng. chỉ biết nhìn nam nhân đang ôm chặt lấy mình ở phía sau ngựa như sợ nàng có thể rơi mất bất cứ lúc nào. trái tim nàng chẳng chút phòng ngự mà khẽ rung lên.chúng ta đang đi đâu vậy? còn mễ la tỷ tỷ, tỷ ấy sẽ không để ta đi như vậy đâu.nàng đừng lo,đến nơi rồi nàng sẽ biết.
là núi sơn hoành,đây là nơi nàng muốn đến nhất để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó,và muốn xem rừng hoa đào mà mọi người luôn nói đến đẹp như thế nào. nhưng nàng lại chẳng thể đi đâu,nên nó vẫn luôn là giấc mơ chưa hoàn thành của nàng.nghe nói nàng thích nơi này lắm,nên ta đưa nàng đến đây,coi như quà đáp lễ để nhờ vả.người đừng nói vậy,ta nào dám...suỵt,nói bé thôi,ta cho nàng xem cái này.là một tổ chim vành khuyên trên cây hoa đào. trên tổ chỉ có một con nhỏ xíu đang nằm yên lặng giữ tổ. nàng chưa bao giờ được nhìn thấy những thứ này.
thật ngại quá,cả ngày hôm nay làm phiền người rồi vương công tử.vậy thì nàng tính thế nào?ta...thôi không trêu nàng nữa,có thể nhảy cho ta xem được không?đương nhiên rồi,chỉ cần người cần,lạc li sẽ làm.chẳng biết thế nào,âu dương na na lại thấy trong tim mình có nắng,là nụ cười của người trước mặt,là cái ôm ấm ấp trên yên ngựa,thật đẹp làm sao.từ ấy,cứ cách hai đến ba ngày,vương nguyên ngồi trong phòng hóng nguyệt xem âu dương na na múa,chẳng biết từ khi nào đã phải lòng nàng,người con gái xinh đẹp kiều diễm,người con gái chàng lỡ đặt trong lòng.
lạc li,cô cũng thật lợi hại,đến cả thái tử điện hạ cũng thích cô.thái tử điện hạ?là cái người cách hai ngày lại đến hóng nguyệt chờ cô đó.
thái tử điện hạ,lạc li cô nương tên thật là âu dương na na,là người còn sống duy nhất của âu dương gia năm đó. hoàng thượng năm đó đã ra lệnh diệt tộc âu dương vì tội tạo phản.nhưng năm đó...
duyên phận thật đáng cười,những người không nên gặp nhau lại gặp nhau,những người đáng lẽ không nên đến với nhau lại trót thương nhau. chẳng ai nỡ cắt mảnh duyên này,liệu chàng có ở lại vì ta?
lạc li là đệ nhất nữ tử trong minh nguyệt phường. tuyệt sắc khuynh thành,diễm lệ kiêu sa. chẳng ai ngờ nữ tử này mới độ trăng non,chỉ vì gia môn mà phải sống nơi kĩ viện,nhưng nàng bán nghệ tuyệt không bán thân,ngày ngày nhảy múa hầu hạ khách quan. thân hình dẻo dai,kĩ năng điêu luyện,thần sắc như mộng khiến lạc li trở thành nữ nhân được yêu mến nhất minh nguyệt phường.lạc li thực chất là âu dương na na,người còn sống cuối cùng của dòng họ âu dương. năm xưa,chỉ vì bị đổ oan tạo phản mà nhà vua ra lệnh diệt tộc,âu dương na na được giấu ở xa,cả tuổi thơ chẳng thể chơi đùa như chúng bạn,cuối cùng được mễ la,bà chủ minh nguyệt phường đưa về nuôi nấng,đào tạo. âu dương na na từng nghĩ đến ngày đi đến bên kia thế gian,nhưng mối thù gia môn nhất định phải trả,dù chết cùng phải trả.vì vậy,dù biết bao công tử nhà giàu mong muốn chuộc cô ra,đưa về làm công tử phụ,làm chính thê,ấy vậy âu dương na na vẫn không đi,quyết chờ ngày báo thù trả oán.
vương nguyên là thái tử đương triều của thượng kinh lúc bấy giờ. mới lên ngôi đã thành thân với công chúa ngoại quốc làm thái tử phi,nhưng vị thái tử này luôn làm trái lời vua cha,nhưng rồi vì là đứa con trai duy nhất còn sống nên được lên làm thái tử. tuy học cao hiểu rộng,văn võ song toàn nhưng vương thái tử vẫn luôn bài xích với việc triều chính,luôn muốn tìm thú vui bên ngoài,săn bắt,thi tài,không đâu là không thấy mặt.
hai con người đáng nhẽ không nên gặp nhau thì lại nên duyên. đó là đêm hội của thượng kinh,từng ngóc ngách,từng con phố đều treo đèn lồng rực rỡ,phố phường rộn ràng bởi tiếng ca hát của gánh hát nào đó,bơi tiếng cười giòn rã từ những người qua đường,bởi tiếng đồ ăn đang còn nóng hổi trên bếp. tất cả như muốn bộc lộ hết sự sầm uất của nơi này.và minh nguyệt phường cũng không phải ngoại lệ. những bình rượu mới được lấy ra toả mùi nồng nàn khắp nơi,những cô nương mặc trang phục đủ màu sắc trên tay vừa phe phẩy chiếc quạt tròn tinh xảo,vừa dùng nó che đi nụ cười rạng rỡ trên khoé môi. trong đại sảnh có sẵn một sân khấu cho lạc li. trong tiếng nhạc vừa du dương trầm bổng,vừa xao xuyến lòng người,từng cái xoay người đều thật mĩ miều. rượu ngon,nhạc hay,mĩ nhân,đây phải chăng là chốn bồng lai thiên cảnh thế gian sao? vương thái tử làm sao có thể bỏ lỡ được chứ. vừa nhấm nháp ly rượu nho thơm phức,vừa ngắm nhìn nữ nhân trên sân khấu,vương nguyên chẳng thể không động lòng. là do say tửu,hay do say nhân? đến tận khi tiệc tàn,vương nguyên vẫn lưu luyến ngồi lại.thấy dáng vẻ an tĩnh của chàng,âu dương na na lại cảm thấy tò mò. liệu người này là ai mới có thể toát ra kí chất ngư vậy?vị công tử này,phường chúng tôi sắp...công tử,có phải phép nếu ta mời người một chén trà?ngẩn ngơ nhìn nữ tử trước mặt,vương nguyên mới nhận ra nàng đang nói với mình.được,ta mời nàng.đến khi âu dương na na ngồi xuống,vương nguyên mới quan sát kĩ vẻ mặt nàng. có lẽ nhảy múa cả buổi tối đã khiến nàng mệt mỏi,trong đôi mắt chẳng còn sự cao ngạo lúc trước,ấy vậy nàng vẫn luôn nở nụ cười.nàng là...lạc li. ta có thể gọi công tử đây là gì?ta họ vương,nàng cứ thoải mái gọi một tiếng vương công tử là được.đã lâu lắm rồi lạc li mới có thể ngồi bình tĩnh nói chuyện. những khách quan trước kia đều mong muốn đưa nàng lên giường ngay từ giây phút đầu tiên,còn vị vương công tử này thì khác,nàng cũng chẳng rõ cảm giác của bản thân nữa.người có vẻ khá thích bài hát lúc nãy nhỉ?khá hay,những người nhảy thật sự hơn ta tưởng tượng.vậy sao?nàng nghĩ xem? ta tên vương nguyên,nhớ lấy cái tên này,chúng ta sẽ còn gặp lại.để lại một câu nói chẳng đầu chẳng đầu chẳng đuôi,vương nguyên bỏ đi để lại nỗi tò mò càng lớn nơi nàng.××××vương công tử? phường vẫn chưa mở đâu,người có muốn vào ngồi chờ không?không,hôm nay ta đến tìm nàng.tìm ta?phải,tìm nàng.âu dương na na lên ngựa mà trong đầu trống rỗng. chỉ biết nhìn nam nhân đang ôm chặt lấy mình ở phía sau ngựa như sợ nàng có thể rơi mất bất cứ lúc nào. trái tim nàng chẳng chút phòng ngự mà khẽ rung lên.chúng ta đang đi đâu vậy? còn mễ la tỷ tỷ, tỷ ấy sẽ không để ta đi như vậy đâu.nàng đừng lo,đến nơi rồi nàng sẽ biết.
là núi sơn hoành,đây là nơi nàng muốn đến nhất để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó,và muốn xem rừng hoa đào mà mọi người luôn nói đến đẹp như thế nào. nhưng nàng lại chẳng thể đi đâu,nên nó vẫn luôn là giấc mơ chưa hoàn thành của nàng.nghe nói nàng thích nơi này lắm,nên ta đưa nàng đến đây,coi như quà đáp lễ để nhờ vả.người đừng nói vậy,ta nào dám...suỵt,nói bé thôi,ta cho nàng xem cái này.là một tổ chim vành khuyên trên cây hoa đào. trên tổ chỉ có một con nhỏ xíu đang nằm yên lặng giữ tổ. nàng chưa bao giờ được nhìn thấy những thứ này.
thật ngại quá,cả ngày hôm nay làm phiền người rồi vương công tử.vậy thì nàng tính thế nào?ta...thôi không trêu nàng nữa,có thể nhảy cho ta xem được không?đương nhiên rồi,chỉ cần người cần,lạc li sẽ làm.chẳng biết thế nào,âu dương na na lại thấy trong tim mình có nắng,là nụ cười của người trước mặt,là cái ôm ấm ấp trên yên ngựa,thật đẹp làm sao.từ ấy,cứ cách hai đến ba ngày,vương nguyên ngồi trong phòng hóng nguyệt xem âu dương na na múa,chẳng biết từ khi nào đã phải lòng nàng,người con gái xinh đẹp kiều diễm,người con gái chàng lỡ đặt trong lòng.
lạc li,cô cũng thật lợi hại,đến cả thái tử điện hạ cũng thích cô.thái tử điện hạ?là cái người cách hai ngày lại đến hóng nguyệt chờ cô đó.
thái tử điện hạ,lạc li cô nương tên thật là âu dương na na,là người còn sống duy nhất của âu dương gia năm đó. hoàng thượng năm đó đã ra lệnh diệt tộc âu dương vì tội tạo phản.nhưng năm đó...
duyên phận thật đáng cười,những người không nên gặp nhau lại gặp nhau,những người đáng lẽ không nên đến với nhau lại trót thương nhau. chẳng ai nỡ cắt mảnh duyên này,liệu chàng có ở lại vì ta?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me