thương
đêm nay,âu dương na na khoác lên mình bộ y phục đỏ diễm lệ. giữa phố phường tấp nập,nàng tựa thần thiên nơi đây. hoà vào dòng người tấp nập, chẳng ai còn nhận ra đây là lạc li ở minh nguyệt phường thường ngày.bên cạnh nàng là vương thái tử, người đã quá quen mặt nơi đây. nắm tay nàng thật chặt như sợ nàng sẽ lạc mất, ngỡ thật ấm áp lại thật lạnh lẽo.lạc li,ta dẫn nàng đến một nơi bí mật nữa, đi nào.âu dương na na cứ mặc cho vương nguyên kéo tay đưa mình đi. trong đầu nàng giờ là cả mảnh vỡ vụn của ký ức. là cảnh tượng đổ nát sau cùng của âu dương gia môn, là bàn tay thấm đẫm máu của gia thúc, là bóng hình phụ thân đang cố ôm lấy mẫu thân. là vị được gọi vương thái tử khi ấy.nhân duyên ngỡ sao lại trùng hợp như vậy? sao lại để nàng gặp lại kẻ từng một tay giết chết những người thân của mình, rồi lỡ thương luôn người đó?
nơi vương nguyên đưa âu dương na na đến là một vùng đồi hoang vắng. ít cây nên có thể nhìn rõ bầu trời, cũng không còn ánh đèn lồng. cả không gian được thắp sáng nhờ những tinh tú trên bầu trời.lạc li,ta thích nàng, thật sư rất thích nàng. có thể cho ta cơ hội bảo vệ nàng được không?là cầu thân sao? âu dương na na bỗng ngậm ngùi. đáng lẽ nếu chàng là một người bình thường, hoặc chí ít nàng chưa từng nghe thấy cái tên vương thái tử khi ấy thì có lẽ đã khác.ta vốn phận hèn kém, không thể xứng với bậc thiên tử như người. xin lỗi.phải đừng. đừng cố kéo ta về phía người, đừng khiến ta phải yêu một lần là sai lầm.ta không quan tâm. nàng vào cung với ta được không? ta muốn bảo vệ nàng, thật lòng.được thôi.chỉ là chàng làm sai rồi. lời nói nhỏ nhẹ không đầu không đuôi cũng không khiến vương nguyên để tâm. mai ta sẽ cho người đưa nàng vào cung.×××trên chiếc xe ngựa đưa âu dương na na vào cung, không khí thật trầm lặng. một bước chân vào cung thì nhất định nàng phải trả thù cho người thân. dù có phải mất mạng.lạc li cô nương được phong làm lạc lương đệ , ở điện xuân triều.mặc trên mình bộ y phục đỏ sắc của tân nương tử, âu dương na na ngồi lặng im bên chiếc phản cũng đã được đặt một tấm lụa đỏ. màu đỏ trông thật chói mắt, dường như cảnh tượng ngày hôm đó vẫn hiện ra trước mặt âu dương na na. đến khi người bên cạnh đã ngồi xuống,từ từ cởi bỏ chiếc khăn che mặt của nàng, âu dương na na mới chợt thoát khỏi suy nghĩ.trăng đã lên cao, ấy vậy trong ánh mắt nàng chỉ còn người nàng thương, đáng cười thay lại là người nàng phải hận.×××cung hỷ thái tử, cung hỷ lạc lương đệ, là hỷ mạch.đêm đã dần xuống, âu dương na na biết rằng đã đến lúc. khi đã thấy người bên cạnh mình say giấc, nàng lấy chiếc dao vẫn luôn để bên người.ngắm nhìn gương mặt này lần cuối, nàng biết đã đến lúc phải đi. phải,cuối cùng nàng cũng không thể ra tay với người mình thương, cũng chẳng thể quên hết những gì đã xảy ra.vậy chỉ còn cách ra đi,tuy thật đau đớn nhưng lại là đường thoát duy nhất của nàng.xin lỗi con,không thể nuôi nấng con,là mẹ không tốt,không cho con đường sống,xin lỗi.
vương nguyên tỉnh dậy vì thấy bên cạnh mình nóng ran. từ đâu ra rất nhiều máu,thấm đẫm chiếc chăn trắng. người bên cạnh mặt trắng bệch,máu từ trên ngực nàng,từ chỗ con dao vẫn chưa rút ra làm đỏ cả bộ y phục xanh nhạt của nàng.
cố cầm máu,cố gọi thái y đến nhưng đôi tay nàng đã lạnh ngắt. âu dương na na,ta xin nàng đấy,đừng đi mà...đừng đi,người đi là ta mới phải...tại sao?phải,vương nguyên từ lâu đã biết nàng là âu dương na na,càng biết nàng muốn trả thù cho gia môn. nhưng chàng lại thật ích kỷ,muốn giữ nàng về bên mình dù biết rồi có ngày nàng sẽ vì báo thù mà đổ máu.hắn cứ ngỡ mình đã bảo vệ được nàng, bảo vệ được người minhg thương. cuối cùng, lại là chính hắn khiến nàng phải ra đi, từ bỏ cả ước nguyện tương lai, buông tay hắn.
âu dương na na,ta nhất quyết sẽ không sống một mình đâu...thái tử,người bình tĩnh đi, dù lương đệ đã mất,người cũng phải ở lại vì giang sơn...thái tử
cuối cùng vương nguyên cũng chẳng nắm tay nàng thật chặt, chẳng thể vỗ về sự cô độc nơi nàng. đến lời hứa bảo vệ nàng cũng chẳng thể thực hiện.trời cũng đã hửng sáng, màn đêm lạnh lẽo đã qua,vậy sao lòng người lại chẳng thể ấm áp được nữa rồi...
nơi vương nguyên đưa âu dương na na đến là một vùng đồi hoang vắng. ít cây nên có thể nhìn rõ bầu trời, cũng không còn ánh đèn lồng. cả không gian được thắp sáng nhờ những tinh tú trên bầu trời.lạc li,ta thích nàng, thật sư rất thích nàng. có thể cho ta cơ hội bảo vệ nàng được không?là cầu thân sao? âu dương na na bỗng ngậm ngùi. đáng lẽ nếu chàng là một người bình thường, hoặc chí ít nàng chưa từng nghe thấy cái tên vương thái tử khi ấy thì có lẽ đã khác.ta vốn phận hèn kém, không thể xứng với bậc thiên tử như người. xin lỗi.phải đừng. đừng cố kéo ta về phía người, đừng khiến ta phải yêu một lần là sai lầm.ta không quan tâm. nàng vào cung với ta được không? ta muốn bảo vệ nàng, thật lòng.được thôi.chỉ là chàng làm sai rồi. lời nói nhỏ nhẹ không đầu không đuôi cũng không khiến vương nguyên để tâm. mai ta sẽ cho người đưa nàng vào cung.×××trên chiếc xe ngựa đưa âu dương na na vào cung, không khí thật trầm lặng. một bước chân vào cung thì nhất định nàng phải trả thù cho người thân. dù có phải mất mạng.lạc li cô nương được phong làm lạc lương đệ , ở điện xuân triều.mặc trên mình bộ y phục đỏ sắc của tân nương tử, âu dương na na ngồi lặng im bên chiếc phản cũng đã được đặt một tấm lụa đỏ. màu đỏ trông thật chói mắt, dường như cảnh tượng ngày hôm đó vẫn hiện ra trước mặt âu dương na na. đến khi người bên cạnh đã ngồi xuống,từ từ cởi bỏ chiếc khăn che mặt của nàng, âu dương na na mới chợt thoát khỏi suy nghĩ.trăng đã lên cao, ấy vậy trong ánh mắt nàng chỉ còn người nàng thương, đáng cười thay lại là người nàng phải hận.×××cung hỷ thái tử, cung hỷ lạc lương đệ, là hỷ mạch.đêm đã dần xuống, âu dương na na biết rằng đã đến lúc. khi đã thấy người bên cạnh mình say giấc, nàng lấy chiếc dao vẫn luôn để bên người.ngắm nhìn gương mặt này lần cuối, nàng biết đã đến lúc phải đi. phải,cuối cùng nàng cũng không thể ra tay với người mình thương, cũng chẳng thể quên hết những gì đã xảy ra.vậy chỉ còn cách ra đi,tuy thật đau đớn nhưng lại là đường thoát duy nhất của nàng.xin lỗi con,không thể nuôi nấng con,là mẹ không tốt,không cho con đường sống,xin lỗi.
vương nguyên tỉnh dậy vì thấy bên cạnh mình nóng ran. từ đâu ra rất nhiều máu,thấm đẫm chiếc chăn trắng. người bên cạnh mặt trắng bệch,máu từ trên ngực nàng,từ chỗ con dao vẫn chưa rút ra làm đỏ cả bộ y phục xanh nhạt của nàng.
cố cầm máu,cố gọi thái y đến nhưng đôi tay nàng đã lạnh ngắt. âu dương na na,ta xin nàng đấy,đừng đi mà...đừng đi,người đi là ta mới phải...tại sao?phải,vương nguyên từ lâu đã biết nàng là âu dương na na,càng biết nàng muốn trả thù cho gia môn. nhưng chàng lại thật ích kỷ,muốn giữ nàng về bên mình dù biết rồi có ngày nàng sẽ vì báo thù mà đổ máu.hắn cứ ngỡ mình đã bảo vệ được nàng, bảo vệ được người minhg thương. cuối cùng, lại là chính hắn khiến nàng phải ra đi, từ bỏ cả ước nguyện tương lai, buông tay hắn.
âu dương na na,ta nhất quyết sẽ không sống một mình đâu...thái tử,người bình tĩnh đi, dù lương đệ đã mất,người cũng phải ở lại vì giang sơn...thái tử
cuối cùng vương nguyên cũng chẳng nắm tay nàng thật chặt, chẳng thể vỗ về sự cô độc nơi nàng. đến lời hứa bảo vệ nàng cũng chẳng thể thực hiện.trời cũng đã hửng sáng, màn đêm lạnh lẽo đã qua,vậy sao lòng người lại chẳng thể ấm áp được nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me