LoveTruyen.Me

( allbin) xuyên không trở thành pháp sư

chương 94

KimoTrn3

Quay lại phòng khách, khi đã yên vị trên ghế ngồi, Hanbin mới chậm rãi nói

" thứ mà em thấy lúc nãy không phải là con mèo hay con gì đâu "

Eunchan nghe thì hiểu ngay ý tứ trong lời nói của Hanbin, hắn liếc nhẹ qua cửa phòng khách, rồi mới hỏi

" có phải là thứ anh nói với em không, truyền thuyết trong giới huyền môn về con thuyền này "

" phải,thứ mà em thấy vừa rồi chính là Quỷ Đỏ....chủ của nghĩa trang trên du thuyền này"

Cả ba giật mình vì lời Hanbin nói, Serena không giữ được bình tĩnh liền hỏi lại

" có phải người đàn ông kia,cũng là do nó giết...."

Hanbin lắc đầu, cậu nhìn hai người trước mặt chậm rãi nói

" không phải, hai người có biết tại sao thiệp mời yêu cầu phải mặc âu phục màu đen mà không được là màu gì khác khi lên du thuyền không "

Cả hai lắc đầu, chính họ cũng không biết tại sao lại như vậy, Hanbin chỉ tay về phía bon thuyền nói

" vì màu đen tượng trưng cho hắc ám, màu đen cũng tượng trưng cho cái chết được định sẵn, mặc màu đen thì đồng nghĩa chính là vật hiến tế cho quỷ đỏ"

Cả hai hốt hoảng, thì ra họ bị đem ra làm vật hiến tế cho quỷ biển, Daeshim nhìn Hanbin rồi lo lắng hỏi

" có cách nào thoát khỏi nó không "

" có chỉ cần giết nó là được...có điều hơi khó bắt nó "

" vậy tính sao đây "

Ông lo lắng nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, lần này mục đích của ông là hoàn thành di nguyện của ông cố,nhưng cứ như vậy chắc ông cũng không sống sót nổi qua hôm nay

Serena nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mà Hanbin chỉ, thì cô kinh hãi hét lên, một cặp mắt đỏ ngầu đang nhìn chầm chầm vào bên trong qua lớp kính,tất cả đồng loạt nhìn theo Serena, họ cũng bắt gặp ánh mắt ấy, nhưng Hanbin lại rất bình thản, dường như chính cậu biết nó sẽ tới, và đang chờ nó

Eunchan lấy Khổng Tước ra,Hanbin nắm tay hắn giữ lại, cậu kéo hắn lại gần nói nhỏ gì đó, Eunchan thoáng ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu, Hanbin đứng dậy, cùng lúc cánh cửa từ từ mở ra,tiếng cửa mở ken két nghe đến rợn người, Daeshim và Serena lùi lại, Eunchan đứng qua một bên nhường lối đi cho cậu

Một nhân diện có phần gớm ghiếc từ từ bước vào trong, toàn thân nó chìm trong màu đỏ, khuôn mặt bị phân hủy lòi cả xương trắng,hai tay nó rất dài, mười đầu ngón tay là những móng vuốt đen ngòm,hai lỗ tai nó nhọn hoắt như yêu tinh,đúng nó chính là chủ nhân của nghĩa trang du thuyền, Quỷ Đỏ

Hanbin chậm rãi đánh giá nó một lượt, xong cậu khẽ hỏi

" nuốt bao nhiêu linh hồn rồi "

Nó nhìn Hanbin rồi cười khùng khục

" nhiều quá không nhớ....thật không ngờ danh tiếng của ta đủ để ngươi...đệ nhất pháp sư mạnh nhất huyền môn đến gặp mặt thế này...vinh hạnh cho ta rồi "

" à không...ta nghe thì có nghe,tại em trai ta được ngươi nhắm trúng nên mới lên đây canh chừng em ấy thôi...chứ ta lười đi xa lắm "

Một lời nói mà làm tuột cảm xúc của biết bao nhiêu người, quỷ đỏ tìm quanh xem có kem chống nhục không, riêng Daeshim và Serena lùi lại nép vào nhau sợ hãi cậu trai cao to đẹp trai hết phần thiên hạ kia

Đúng rồi không sai đâu Eunchan đấy, một tiếng em trai này chính thức làm hắn lên máu,Hanbin không biết có rút kinh nghiệm sau bao lần mình thốt ra hai tiếng em trai với lũ sói kia không, chứ sau chuyến này chết chắc rồi

Khổng Tước lắc đầu ngán ngẩm

" ấy chà chà thiếu chủ à....chúc ngài bình an"

Quỷ đỏ nhìn Hanbin rồi nói

" muốn chơi đùa với ta không nhóc con"

" ta lười "

Miệng nói lười biếng, nhưng Hanbin rút kiếm ra từ lúc nào, một kích đâm thẳng vào ngực quỷ đỏ, là quỷ đế đương nhiên nó cũng không phải dạng vừa, nó nhanh chóng biến thành một làn khói đỏ bay đi,Hanbin cũng nhanh chóng đuổi theo, bống dáng một đỏ một xanh dương biến mất nơi phòng khách

Eunchan thở dài cố lấy lại bình tĩnh, hắn quay lại nói

" đi thôi, chúng ta tới căn phòng xảy ra thảm án năm đó đi"

" nhưng để làm gì chứ "

Serena ôm cách tay của ông Daeshim mà hỏi, Eunchan chỉ chiếc nhẫn trong tay ông rồi nói

" trả lại nhẫn cầu hôn cho cô tiểu thư kia, giúp họ bên nhau "

Nghe đến đây hai người tuy sợ nhưng nghĩ đến có thể giúp họ siêu thoát và hoàn thành di nguyện thì cũng xem như tích được công đức rồi, họ gật đầu đồng ý

" nhưng chúng ta đâu có biết phòng đó ở đâu "

" cái đó không cần lo lắng "

Lời vừa dứt, xung quanh Eunchan bao bọc một luồng sáng màu trắng, nó uống lượng từ trên xuống rồi hiện hình một con Khổng Tước đứng cạnh Eunchan, một vẻ đẹp bất phàm và có chút kiêu ngạo

Ông Daeshim thốt lên

" cậu là pháp sư sao"

" không Hanbinie mới là pháp sư...tôi thì nói ra cũng gần giống...à gì nhỉ "

Bạch Khổng Tước lắc đầu, nó chán chường nói

" là thuần thú sư...dùng linh thú hay thần thú để giết quỷ...có vậy mà quên hoài "

" à ừm sorry...tại bữa có nghe mà hong nhớ "

" nhóc ngơ...."

Khổng Tước cảm thấy khâm phục Heun,đặt tên gì đúng thấy ớn, nói xong cả ba liền đi theo Khổng Tước đến nơi xảy ra thảm kịch năm đó, Serena lúc đầu sợ nhưng lúc sau khi bình tĩnh, cô lại cảm thấy xót thương cho đôi uyên ương mệnh khổ ấy, vì sau cha cô ấy lại nhẫn tâm phá hủy hạnh phúc một đời của con mình, để rồi ông ta nhận lại được cái gì chứ

Đến nơi, Eunchan mở cửa ra,căn phòng được ánh sáng bạch kim của Khổng Tước soi rọi, rất nhanh họ đã nhìn thấy cảnh tượng bên trong

Serena bịt miệng lại, hai hàng nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, ông Daeshim im lặng nhìn khung cảnh trước mắt, một bộ hài cốt mục nát nằm trên sàn, chắc chắn là của tên công tử kia, còn hai bộ hài cốt vẫn còn nguyên vẹn, trong tư thế quỳ gối, chắc hẳn là họ, nhìn vào cũng biết bộ hài cốt đang ôm chặt lấy bộ hài cốt lớn hơn là cô tiểu thư kia

Eunchan bất giác lau đi một giọt lệ nơi khóe mi,nơi tim lại nhói đau, nhìn họ làm hắn nhớ lại cái ngày hôm đó, cái ngày mà hắn sống chết vẫn không thể chấp nhận mình sẽ mất cậu, hơn hai người ở đây, hắn biết cảm giác đau đớn đến khốn cùng là gì khi nhìn người mình yêu rời xa,dù cậu vẫn còn sống, dù cậu vẫn còn bên hắn, nhưng trong tim Eunchan vẫn ghi nhớ nỗi đau không thể xóa nhòa

Eunchan quay lại khẽ nói

" chú trao lại cho cô ấy đi"

Daeshim gật đầu, ông lấy chiếc nhẫn ra,nhưng Serena chặn lại, cô nói

" hãy cho phép tôi làm việc này có được không "

Nhìn vào ánh mắt quyết tâm của cô,ông cũng đồng ý, cô nhận lấy nhẫn, rồi đi đến, quỳ xuống, cô cẩn thận đeo lên ngón tay giờ chỉ còn lại là xương trắng, cô khẽ nói, lời nói thật lòng từ trái tim của cô

" chiếc nhẫn này là lời cầu hôn của thuyền trưởng dành cho tiểu thư,tôi hôm nay thay thế người trao nó lại cho cô....mong kiếp sau hai người gặp nhau nên duyên vợ chồng mãi mãi không lìa xa...lên đường bình an"

Eunchan và Daeshim cuối đầu như một lời đưa tiễn,trên khinh không, bống dáng hai người ẩn hiện như nhìn ba người kia,họ nở nụ cười mãn nguyện rồi gật đầu chậm rãi tan biến

Cuối cùng nỗi đau và oán hận của 50 năm đã được hóa giải, họ có thể mỉm cười về nơi chín suối, đầu thai kiếp sau, họ sẽ tìm thấy nhau,bù đắp cho đoạn tình dang dở ở kiếp này

Mọi chuyện kết thúc, ai cũng thở phào, đột nhiên Serena hỏi

" Hanbin không biết có sao không nhỉ....mà cô ngạc nhiên ghê con là em trai của Hanbin sao,đẹp trai quá ,nhìn hai đứa chẳng giống nhau tí nào luôn"

" chết mẹ rồi "

Daeshim bịt miệng Serena không kịp, lời không nên nói cũng đã nói, ai nhìn vào cũng biết hai đứa này giả bộ thôi, ai ngờ Serena tin thật mới chết chứ,xin lỗi Hanbin chú cứu con không kịp rồi

Eunchan cười mà như không cười, làm Khổng Tước sởn da gà,hiền hiền, ngơ ngơ, nhưng mà chỉ khi nào không có việc thôi, chứ mà có việc là khác liền, hắn đâu có hiền như vẻ bề ngoài đâu

" anh...chết chắc rồi...Hanbinie...ai là em trai của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me