LoveTruyen.Me

[allKer][Trans] Caesar vạn tuế

Chap 1

LuluVayne1013

CAESAR VẠN TUẾ

Author: Laetitian (laetitian.lofter.com)

Translator: Lulu

A/N: ABO, Onker/Benker (allKer trá hình), thế giới ngầm, nhiều cp (nếu xuất hiện các cp ngoài lề sẽ có chú thích ở đầu chap)

Warning: OOC, có tình tiết R18

T/N: Caesar - được mệnh danh là Thần linh - Quốc phụ - Đại Giáo chủ - Civic Crown - là một chính khách người La Mã, sau này tên của ông (Caesar) thường được dùng làm Đế hiệu. Nói ngắn gọn thì "Caesar" là "Hoàng đế" đó quý dzị.

(Fic này tác giả vẫn đang sáng tác, và 1 chap thì dài vãi cả chó mèo, nên tớ cũng sẽ bò lâu vl lâu á).

*Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

Chap 1: Sự va chạm giữa các vì sao

Khung cảnh mở rộng từ gần đến xa, đường sắt nhẹ trong bầu không khí nóng bức kéo ra một tiếng rít dài bén ngọt.

Đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, khiến Moon Hyeonjoon giật bắn mình ngã khỏi giường. Hắn liếc nhìn sắc trời đã gần như chuyển sang tối đen bên ngoài cửa sổ, tay vội vàng chộp lấy chiếc điện thoại đang cắm sạc treo lơ lửng trong không trung, ấn mạnh vào màn hình. Thời gian hiển thị trên hình nền là 17:03, hắn thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn chính mình vì đã sáng suốt đặt đến tám cái báo thức.

Công tắc điện vang lên một tiếng tách khe khẽ, cả căn phòng trọ chung cư bừng sáng trong ánh đèn vàng ấm áp. Diện tích căn phòng không lớn, thậm chí còn có chút chật hẹp đối với một thằng đàn ông trưởng thành cao lớn như hắn. Khu nhà này cũng không phải quá tốt, mỗi khi có tàu qua, đường sắt nhẹ lại vang lên những tạp âm chói tai vô cùng khó chịu. Không phải Hyeonjoon không có khả năng thuê một căn phòng tốt hơn, từ khi rời khỏi nhà, hắn vẫn luôn sống trong cái chung cư nhỏ xíu này, mỗi khi trở về đều cảm thấy an tâm như một chú chim non rúc trong lớp vỏ nhỏ bé cứng cáp của mình.

Moon Hyeonjoon hai ba bước leo xuống khỏi giường, chân trần chạy vào phòng tắm, năm phút sau quấn khăn tắm đi ra. Hắn lắc lắc đầu vung vẩy những giọt nước còn đọng trên tóc, đứng trước gương cạo sạch bọt trắng trên cằm, sau đó thoa lên ít tinh chất aftershave vị nho. Sau khi đã làm xong hết tất cả, hắn bắt đầu lấy máy sấy sấy khô mái tóc đen dày của mình, dùng lược hớt sang hai bên, tạo thành một kiểu tóc cũng coi như là khá nghiêm chỉnh.

(aftershave: nước thơm dưỡng da sau khi cạo râu)

Trong tủ quần áo của hắn có treo một bộ vest, màu đen tuyền, giống như bộ đồ mà những tên sát thủ hay mặc trong mấy bộ phim về xã hội đen. Hyeonjoon đứng trước tấm gương bán thân mặc áo sơ mi, cài cúc áo, ngón tay kéo cà vạt, thắt ngay ngắn trước cổ. Hắn kiểm tra lại vẻ bề ngoài của mình lần cuối, sau khi xác nhận không còn vấn đề gì liền cầm lấy tập hồ sơ đựng trong bao bì bằng giấy và điện thoại di động để trên bàn rồi rời khỏi căn hộ chung cư.

Cơn gió chiều muộn phả vào mặt mang theo hương thơm ngọt ngào ấm áp, xen lẫn một chút hương hoa huệ thanh tao trong trẻo. Vài cô gái nhân viên văn phòng vừa tan làm cười nói rôm rả đi ngang qua Moon Hyeonjoon, ánh mắt tò mò nhìn ngó chàng thanh niên trẻ tuổi trời tối rồi còn ăn mặc chỉnh tề nghiêm trang như vậy đi ra ngoài, ghé tai nhau thì thầm to nhỏ. Moon Hyeonjoon lịch sự nhường đường cho họ. Hắn giơ tay vẫy một chiếc taxi bên lề đường, nhanh nhẹn leo lên xe.

"Đến địa chỉ này." Hắn lấy từ trong bao bì giấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho nữ tài xế.

Bác gái dựa vào cửa sổ xe, soi dưới ánh đèn đường bên ngoài liếc nhìn một cái, sau đó liền lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ: "SKT? Còn trẻ như vậy đã làm việc ở đó rồi sao?"

"Không phải... à ờm... cứ coi như là vậy đi ạ."

"Thanh thiếu niên bây giờ giỏi hơn bọn bác ngày đó nhiều!" Bác gái thở dài cảm thán một câu rồi khởi động xe.

Moon Hyeonjoon bỗng sinh ra chút cảm giác áy náy, giống như đứa trẻ mạo danh người khác lên nhận bằng khen vậy. Hắn không phải nhân viên chính thức của SKT, trước nay cũng chưa từng một lần bước chân vào trụ sở chính Faker Tower. Nhưng theo một khía cạnh nào đó, hắn cũng đã làm việc cho SKT được 5 năm rồi. Không giống như cuộc sống thượng lưu trong bộ âu phục và đôi giày da mà nữ tài xế tưởng tượng, công việc mà Hyeonjoon tham gia là hoạt động kinh doanh của thế giới ngầm, cung cấp một lượng lớn nguồn tiền cho hoạt động của tổ chức syndicat khổng lồ này. Năm Hyeonjoon 11 tuổi, cha và chị gái đã phó thác hắn cho Bae Seongwoong, kể từ đó, hắn bắt đầu quá trình đào tạo giống như Jason Bourne, đợi sau khi tốt nghiệp sẽ đi theo nhân vật cực kỳ quan trọng của tập đoàn này bôn ba khắp thế giới.

(syndicat: tổ chức lũng đoạn tư bản chủ nghĩa)

Trước khi trở thành học trò duy nhất của Bae Seongwoong, Hyeonjoon ôm trong lòng muôn vàn những tưởng tượng về cuộc sống của chính mình. Hắn đã xem hàng trăm bộ phim về thế giới ngầm trong lúc rảnh rỗi giữa những buổi huấn luyện, học theo vị chỉ huy thứ hai đó, ngay ngắn ngồi thẳng lưng trên ghế lái, vẻ mặt lạnh như băng, trên sống mũi là chiếc kính râm màu đen hấp thụ ánh sáng. Trước khi gặp Bae Seongwoong, trong lòng hắn ngập tràn kỳ vọng, não bộ không ngừng tưởng tượng ra khuôn mặt lạnh lùng quỷ khóc thần sầu giống như của Marlon Brando hay Lee Byeongheon. Mãi đến khi hai bên bắt tay, hắn được cha nhắc nhở, thì ra người đàn ông hiền lành thích cười lại có vẻ xã giao trước mặt mình đây chính là cái gọi là "ông hoàng của thế giới ngầm"... Hyeonjoon sững sờ bắt tay Bae Seongwoong, cảm thấy người đối diện sao cứ giống như trưởng bộ phận của một công ty chứng khoán, chứ không phải ông trùm xã hội đen trước ngực cài hoa hồng như mấy gã trong phim. Moon Hyeonjoon trong lòng cố gắng tự thuyết phục chính mình, chắc hẳn vị "cha nuôi" này chỉ có diện mạo bên ngoài nhìn có vẻ hiền lành vậy thôi, đến khi đàm phán sẽ chuyển sang bộ mặt lạnh lùng, pằng pằng mấy phát đạn ghim chặt bàn chân của đối thủ lên mặt đất, đồng thời nhếch môi nở một nụ cười âm hiểm.

Và rồi, ảo tưởng của hắn chẳng mấy chốc liền tan thành mây khói.

Không giống những khung cảnh đàm phán tối tăm nguy hiểm trong các bộ phim xã hội đen, công việc kinh doanh của họ diễn ra ở những dãy phòng khách sạn hoặc biệt thự tư nhân sáng sủa sạch sẽ, thậm chí ngoài cửa còn được lắp đặt điểm kiểm soát an ninh giống như ở các khu tàu điện ngầm, khiến cho cơ hội cuối cùng để rút súng và chơi trò lật lọng cũng hoàn toàn bay biến. Cuộc đối thoại giữa hai bên thường rất nhẹ nhàng và hòa hợp, không tính đến nội dung bản hợp đồng, nói chung bầu không khí rất tốt đẹp, như thể đang ký kết hiệp ước giảm thiểu carbon vậy. Ban đầu, Hyeonjoon vốn tưởng rằng mình sẽ phụ trách việc giao tiền mặt và trao đổi hàng hóa, cuối cùng hắn phát hiện ra rằng loại chuyện này cũng có người khác làm thay rồi, vì vậy hắn đành phải làm một cái standee hình người lạnh lùng nhạt nhẽo, đợi sau khi mọi chuyện đã kết thúc thì tự bứng mình đi.

Khi thương vụ đầu tiên hoàn thành, hắn vẫn chưa phản ứng lại được, người đã ngồi vào ghế lái của chiếc cadillac chống đạn, theo chỉ lệnh đèn đỏ dừng đèn xanh chạy mà lái xe trở lại thành phố. Bae Seongwoong ngồi ở hàng ghế sau không ngậm xì gà phả khói trắng, mạnh tay vung vẩy xấp tiền giấy, đập lên lưng Moon Hyeonjoon và hứa hẹn một tương lai xán lạn như mô tả trong phim. Sau khi xong việc, y liền ngã nhào xuống ghế sau như một nhân viên bình thường vừa kết thúc ca làm thêm giờ, vừa than "đói quá" vừa dùng điện thoại lướt tìm những quán ăn ven đường được đánh giá cao nhất trên trang Yelp.

Hôm đó Moon Hyeonjoon trằn trọc không ngủ được suốt đêm. Hắn nhìn qua gương tự an ủi chính mình, có lẽ lần đầu tiên trong đời đều diễn ra suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng, sau này sẽ luôn gặp phải những trường hợp đàm phán bất thành dẫn đến đổ vỡ và đối chọi gay gắt không khoan nhượng. Khi đó, hắn sẽ giật lấy khẩu súng trong tay nhân viên bảo an ngoài cửa giống như James Bond, trượt trên mặt đất và nổ súng bắn chết ông trùm bên đối thủ, vung tay vứt vỏ đạn rỗng đầy ngầu lòi, lái xe chở Bae Seongwoong trên con đường núi hiểm trở và đối chiến với băng đảng thù địch...

Sau đó, Moon Hyeonjoon ăn đêm ở quán ăn ven đường cũng đã 5 năm rồi.

Sự thật chứng minh, phim ảnh quả thực không đáng tin chút nào. Là một người gặp sao yên vậy, Moon Hyeonjoon chẳng bao lâu đã thích nghi được với cuộc sống kiểu này. Nhưng sau khi nhận ra rằng các kỹ năng và cơ bắp của mình đang dần dần tụt giảm, hắn đã lựa chọn quay trở lại với lịch trình tập luyện như một tu sĩ khổ hạnh trước kia, sau đó lại lao đầu vào lịch trình 3 điểm thẳng hàng: máy bay - khách sạn - quán ăn đêm ven đường. Hắn cứ tưởng rằng cuộc sống như vậy sẽ lặp đi lặp lại đến vô tận, cho tới một ngày, Bae Seongwoong vỗ vỗ vai hắn, hỏi rằng:

"Anh đã nói chuyện với Sanghyeokie về cậu, em ấy hỏi anh là cậu có muốn làm việc dưới quyền của em ấy không?"

Moon Hyeonjoon nhất thời không có phản ứng gì. Các tế bào não của hắn đang cố gắng giải mã cái tên mà Bae Seongwoong vừa nói ra, và sau khi giải mã xong, hắn cảm thấy như bị sét đánh ngang tai vậy. Không chỉ hắn, đổi thành bất kỳ kẻ nào khác cũng đều sẽ có cảm giác như vậy, chỉ khác là sấm sét hình gạch chéo hay hình khoanh tròn mà thôi.

"Anh cảm thấy những người trẻ tuổi vẫn hợp làm việc dưới trướng em ấy hơn... Đến khi nào cậu muốn nghỉ hưu dưỡng lão thì lại về bên anh cũng được." Bae Seongwoong cứ nói mấy lời kỳ quặc, tay lướt lướt tìm kiếm lịch trình vừa được tải lên trên điện thoại. "7 giờ tối ngày mùng 5 tháng này, được không? Hôm đó em ấy không có cuộc họp nào."

Vì thế, Moon Hyeonjoon hiện giờ đang ngồi trên chiếc xe taxi này để đến Faker Tower.

Trước những gì đã và đang xảy ra, hắn chỉ có duy nhất một cảm xúc: hoang mang. So với việc được phỏng vấn bởi chủ tịch của SKT, hắn cảm thấy thà nói rằng mình sắp có cuộc gặp với một nguyên thủ quốc gia nào đó nghe còn thực tế hơn. Đối với Hyeonjoon mà nói, "Lee Sanghyeok" là một cái tên xa đến tận trời xanh, biểu tượng vàng kim chói sáng trên các phương tiện truyền thông xã hội và những tòa nhà cao tầng, phủ khắp thành phố và thậm chí là cả nước như một ngôi sao không ngừng tỏa sáng lấp lánh. Là người lãnh đạo duy nhất của SKT trong nhiều năm, anh đã chi phối đế chế kinh doanh khổng lồ này bằng những thủ đoạn cứng rắn lạnh lùng hà khắc, mở rộng kinh mạch của nó đến mọi khía cạnh của nền kinh tế quốc gia, từ công nghiệp quân sự đến công nghiệp nhẹ, từ ngành nghề giải trí đến chuỗi khách sạn nhà hàng sang trọng. Mỗi năm đều có những nhà hoạt động chống độc quyền tụ tập trước tòa nhà Quốc hội, giăng biểu ngữ phản đối bá quyền kinh tế của SKT tại đất nước này, thường thì đều không bệnh mà chết. Trên bầu trời cách đỉnh đầu họ ba vạn thước, nhóm vệ tinh với lá cờ rủ màu đỏ tươi đang từ từ dang rộng đôi cánh, lặng lẽ quan sát thành phố như con mắt của người khổng lồ.

(Không bệnh mà chết: thành ngữ của Trung Quốc, ý chỉ sự việc gì đó đi vào ngõ cụt, hoặc tự nhiên vô cớ chấm dứt, và nhiều khi cũng được dùng với đúng nghĩa đen: chết không rõ nguyên do. Bình thường thì tôi sẽ hiểu đoạn trên là những cuộc biểu tình đang sôi nổi đột nhiên dẹp hết, nhưng với bối cảnh mafia thì tôi cũng không chắc những người kia còn sống hay không nữa... :D)

Chiếc taxi phi như bay qua cầu vượt, Moon Hyeonjoon nhìn lên màn hình điện tử của tòa cao ốc mười tầng, các nữ thần tượng xinh đẹp ăn mặc gợi cảm nhảy nhót ca hát, dáng vẻ mĩ miều. Khóe mắt của họ được đánh bằng phấn mắt huỳnh quang, vẽ lên một dung mạo sặc sỡ sinh động, cùng với những chiếc móng tay đính đá. Dòng người dưới chân cầu vượt dừng lại xem, ngắm nhìn những cô gái cách xa hàng chục mét say sưa ca hát nhảy múa, khuôn mặt thanh tú của họ phân tách ra rồi lại hợp lại trong ánh sáng và khói bụi, gợi liên tưởng đến một cảnh trong bộ phim "Tội phạm nhân bản 2049".

Đến khi xe taxi đã đi xa, Hyeonjoon mới có thể thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ lung tung vớ vẩn trong đầu. Hắn lấy bản sơ yếu lý lịch của mình từ trong tập bao bì bằng giấy ra, chuẩn bị tinh thần cầu khấn ông bà tổ tiên phù hộ thêm một lần cuối cùng nữa.

Hyeonjoon gấp gáp đọc lướt qua phần tự giới thiệu nhạt nhẽo không có tí ưu điểm nào của mình, thực sự nghĩ không ra liệu Lee Sanghyeok sẽ hỏi hắn vấn đề gì. Hắn ngẩng đầu, mơ hồ nhìn thấy một góc của Faker Tower giữa tầng tầng lớp lớp những tòa nhà chọc trời. Tòa kiến trúc này đâm thẳng vào bầu trời đêm như ngọn Tháp Babel, bên ngoài được bao phủ bởi một lớp kính đen, khiến sắc trời xung quanh cũng trở nên tối mịt.

Hyeonjoon còn chưa kịp thoát ra khỏi cảm giác áp bức ngột ngạt này, phần mềm đo thời gian trên xe đã phát ra điệu nhạc vui vẻ. Bác gái tài xế tìm một chỗ dừng xe bên đường, từ ghế trước ngoái đầu lại, nắm tay thành quyền nói với Moon Hyeonjoon: "Cố lên!"

Hyeonjoon chân thành cảm ơn, cúi đầu trả thêm tiền boa hậu hĩnh qua app di động. Hắn đứng trước tòa nhà, hít một hơi thật sâu để ổn định lại tinh thần, nhớ đến những lời dạy dỗ của anh Seongwoong và sự nỗ lực khắc khổ của mình trong nhiều năm qua, tràn đầy tự tin bước qua cánh cửa xoay, sau đó...

Hắn bị chặn lại bởi cổng ba chạc cách đó năm mét.

Không ai nói với hắn làm thế nào đi qua cánh cổng này cả! Hắn cảm thấy mình giống như Đường Tăng trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn để đến được Đại Lôi Âm Tự, vị Bồ Tát dẫn đường đứng trước cửa, tay cầm gậy an toàn liếc mắt nhìn hắn, tàn nhẫn vô tình bảo hắn quẹt thẻ để mở cửa.

"Thật xin lỗi... Tôi tới đây phỏng vấn, không có thẻ ra vào." Moon Hyeonjoon trưng ra vẻ mặt ngoan ngoãn nhất từng có trong suốt hai mươi năm cuộc đời.

Bảo vệ lạnh lùng cay nghiệt nhếch môi cười, dựng thẳng ngón cái hướng về phía quầy lễ tân.

Moon Hyeonjoon co giò chạy trối chết.

May mắn, các chị gái ở quầy lễ tân rất ngọt ngào lại dịu dàng, rất nhiệt tình giúp đỡ. Sau khi biết hắn có hẹn với chủ tịch bệ hạ, ánh mắt của các cô gái ngay lập tức sáng lên, như thể trước mắt họ là hạc giữa bầy gà, một tài năng trẻ danh tiếng lẫy lừng trong bảng tên tạp chí Forbes. Dưới cái nhìn ngưỡng mộ lấp lánh ánh sao của họ, sự căng thẳng của Moon Hyeonjoon đã vượt ngưỡng giới hạn. Hắn nhìn chằm chằm cô gái ở quầy lễ tân bấm số điện thoại văn phòng chủ tịch, mồ hôi từ đầu ngón tay thấm ướt bao bì bằng giấy.

"Anh Moon Hyeonjoon phải không?" Một cậu nhóc ló đầu ra từ bên cạnh hắn.

"Là tôi." Hyeonjoon cứng ngắc xoay người như tư thế quân nhân.

Một cậu bé với gương mặt bầu bĩnh tay cầm iPad đứng phía sau hắn, trên sống mũi là một chiếc kính tròn gọng mỏng. Toàn thân sạch sẽ như nước trắng, không ngửi thấy chút mùi vị pheromone nào, không biết nhóc là beta hay do còn nhỏ chưa phân hóa.

Nữ nhân viên lễ tân vừa bấm máy, điện thoại trên tay cậu nhóc liền sáng lên. Nhóc nhìn bọn họ vẫy tay cười cười, sau đó tắt điện thoại.

"Hey, xin chào, em là Choi Wooje - trợ lý chủ tịch, để em dẫn anh đến văn phòng của anh ấy nhé."

Moon Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm. Hắn theo sát phía sau Wooje, rất sợ sẽ lại bị chặn bởi một cánh cổng nào đó. Mười hai chiếc thang máy dành cho nhân viên nằm ở bên phải đại sảnh, nhưng Wooje lại dẫn hắn đi về hướng ngược lại. Ở đó có một cửa thang máy màu đen, phải quẹt thẻ mới vào được.

Nút bấm hiển thị số tầng cao nhất sáng lên ánh huỳnh quang màu xanh, cửa thang máy ting một tiếng liền đóng lại, sau đó thuận lợi nhanh chóng đi lên. Khác với thang máy đóng kín thông thường, thang máy này được làm bằng tường kính trong suốt theo kiểu thang máy ngắm cảnh, thuận tiện cho người dùng chiêm ngưỡng cảnh đêm nhộn nhịp của toàn bộ thành phố S. Moon Hyeonjoon rất nhanh liền phát hiện ra tường kính xung quanh là kính một chiều và có thể chống đạn, khung bên ngoài làm bằng hợp kim titan, có lắp thêm vài bệ phóng tên lửa cũng không thành vấn đề. Sự an toàn và tính bảo mật riêng tư cao cấp cực độ như vậy quả thực rất phù hợp với thân phận của Lee Sanghyeok, nhưng cũng khiến cho sự hồi hộp lo lắng trong lòng Moon Hyeonjoon tăng lên một cấp độ cao hơn.

Máy điều hòa chầm chậm phả ra hơi lạnh như sương trắng, thổi khô luôn cả lớp mồ hôi mỏng trên người hắn. Choi Wooje đứng bên cạnh hắn, hai tay cầm điện thoại vòng ra sau lưng, mắt nhìn chằm chằm vào bảng hiển thị số tầng đang dần tăng lên. Mặc dù chiều cao tương đương với một người đàn ông trưởng thành, nhưng nhóc ta nhìn có vẻ vẫn còn rất nhỏ, nét trẻ con trên khuôn mặt vẫn chưa mờ đi, ngay cả khi không cười, đôi mắt của nhóc vẫn cứ cong cong vui vẻ. Làm việc bên cạnh Lee Sanghyeok chẳng lẽ lại là anh bạn nhỏ hình như đến cả Đại học cũng chưa tốt nghiệp này á hả? Moon Hyeonjoon chợt nghĩ đến những tuyệt thế cao nhân trong tiểu thuyết võ hiệp, rõ ràng là một gương mặt trẻ thơ, nhưng tùy tiện vung tay đã có thể giết chết vị cao thủ thuộc nằm lòng hai trăm trang bí kíp, lại phẩy tay một cái truyền cho nhân vật chính mấy chục năm công lực. Nghĩ đến đây, ánh mắt Moon Hyeonjoon nhìn Choi Wooje bỗng nhiều thêm vài phần kính nể.

Cậu nhóc hoàn toàn không để ý, giơ tay đu bám lên khung kính, híp mắt cười với hắn: "Chúng ta tới rồi."

Thoát khỏi hệ thống điều hòa không khí lạnh muốn chết trong thang máy, Hyeonjoon lại cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Toàn bộ tầng trên cùng dường như đều là văn phòng của Lee Sanghyeok, vừa bước chân vào cửa, mở ra trước mắt là một khoảng không gian thoáng đãng, chỉ kê một chiếc bàn dài và vài chiếc ghế sofa cao cấp bọc da màu xám. Bên trái thang máy là một phòng họp trong suốt, nhìn vào quy mô diện tích, đoán rằng đây chính là nơi tổ chức đại hội cổ đông. Bên phải là hai văn phòng kích cỡ trung bình, thỉnh thoảng có người ra vào, nhìn giống như thư ký. Đi sâu hơn vào bên trong, họ bị chặn lại bởi hai cánh cửa màu đen rộng ba mét, nặng nề và không thể lay chuyển, giống như cổng thành Babylon.

Không cần Choi Wooje phải giới thiệu, Hyeonjoon cũng biết được rằng đây chính là nơi họ cần đến. Hắn vô thức đưa tay lên ngực xoa xoa, hít một hơi thật sâu để bình ổn lại nhịp tim.

Wooje ấn vài cái lên màn hình cảm ứng bên cửa, di chuyển con ngươi của mình đến trước tia quét, cửa văn phòng từ từ mở ra.

Trong phòng không bật đèn, tĩnh lặng như một hầm mộ, lại còn có tiếng gió vù vù thổi qua. Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, phần nào xua tan đi bóng tối trong phòng. Văn phòng chủ tịch này cũng thiết kế theo phong cách đá nguyên thạch xám đen giống như cả tòa Faker Tower, được xây thành hình vòng cung mở rộng, giống như quỹ đạo tinh tú bao quanh mặt trăng trên bầu trời đêm. Sát tường là những bậc thang và vị trí ngồi, giống như Viện nguyên lão thời La Mã cổ đại, một người đứng giữa hùng biện, còn những người xung quanh lắng nghe.

Giữa phòng chỉ có một người. Người đàn ông mặc vest đen đứng trước cửa sổ lớn sát đất, hai tay đút túi quần. Ánh đèn cao áp thành phố hòa với những đốm sáng của ánh sao lúc chiều tà từ phía trên cửa sổ hắt vào, chiếu sáng mặt đất dưới chân anh như hiện tượng biển sữa. Anh tựa hồ đang ngẩn người nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, đến khi nghe thấy tiếng mở cửa mới hoàn hồn, chậm rãi quay người lại.

Trái tim Moon Hyeonjoon lặng lẽ lỡ mất một nhịp.

Trong những năm tháng đằng đẵng về sau, Moon Hyeonjoon đã từng vô số lần nhớ lại cảnh tượng khi hắn lần đầu tiên bước vào căn phòng này. Ngay tại khoảnh khắc đó, hắn không hề có cảm giác được thần linh khai sáng như Lee Minhyeong hay trêu chọc cười nhạo, cũng không có những rung động và nỗi đau âm ỉ như hắn tự tưởng tượng sau này. Nhìn bóng dáng cô đơn đứng giữa căn phòng rộng lớn, những thanh âm hỗn loạn trong đầu Moon Hyeonjoon giống như thiêu thân lao vào ngọn nến, chớp mắt liền im bặt. Hắn nhìn Lee Sanghyeok và vầng trăng treo lơ lửng trên đầu anh, chỉ cảm thấy trái tim mình trống rỗng tựa hoang mạc.

Ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt Sanghyeok từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng phản chiếu ánh sáng lên gọng kính anh đang đeo. Không giống những bức ảnh tạp chí đầy vẻ cao ngạo, sắc sảo và kiên định đó, gò má anh có những đường nét hơi tròn trịa, cần cổ mảnh khảnh thon dài, làn da trắng đến mức gần như hòa tan vào ánh trăng. Khác với hình ảnh vị hoàng đế uy nghiêm trong truyền thuyết, dáng người anh gầy gò mảnh mai, sống lưng thẳng tắp, lạnh lùng và sắc bén như một thanh kiếm samurai.

Moon Hyeonjoon cúi chào thật sâu, đồng thời báo tên.

"Cậu đúng giờ ghê." Giọng Lee Sanghyeok trong veo, không trầm như tưởng tượng. "Ngồi đi."

Wooje kéo ghế cho Hyeonjoon, sau đó ngồi xuống trước bàn làm việc cùng hắn. Hyeonjoon tháo dây buộc tập hồ sơ trong tay, lấy sơ yếu lý lịch của mình ra đưa cho Lee Sanghyeok.

Sanghyeok liền trưng ra vẻ mặt khó hiểu. Anh cầm bản lý lịch dùng giấy in Dowling từ trên bàn lên, rồi lại nhanh chóng đặt nó sang một bên.

"Có phải cậu hiểu lầm gì rồi không?"

Moon Hyeonjoon sững sờ.

"Tôi quả thực có vài câu muốn hỏi cậu, nhưng đây không phải là phỏng vấn." Sanghyeok đan mười ngón tay vào nhau. "Cậu là người anh Seongwoong tiến cử, không cần phải trải qua bất kỳ cuộc phỏng vấn nào cả."

Anh chạm vào đốt ngón tay trỏ, như thể đang vuốt ve một chiếc nhẫn không tồn tại.

"Nghe nói cậu rất tinh thông súng đạn."

"Trong huấn luyện đặc biệt... em đạt điểm tuyệt đối môn xạ kích."

"Tốt. Cậu có chứng chỉ lặn và chứng chỉ phi công không?"

"Em đều đã có vào năm 18 tuổi."

"Có bác sĩ tâm lý cố định không?"

"Trước mắt chắc là... tạm thời chưa cần thiết." Hyeonjoon gian nan nuốt nước miếng.

Sanghyeok im lặng một lúc.

"Hiện giờ cậu đang sống ở đâu?" Anh lại hỏi.

"Phòng 306, số 37 đường Đông Wharton."

"Chuyển đến nhà tôi có tiện cho cậu không?"

Moon Hyeonjoon lại cảm thấy như bị sét đánh, từ trên đầu tựa hồ bốc lên mùi khét. Hắn chăm chú nhìn vào mắt Lee Sanghyeok 3 giây, sau đó cứ thế gật đầu như bị trúng tà.

"Vậy thì tốt." Giọng điệu Sanghyeok có vẻ khá hài lòng. "Giống Wooje, tính chất công việc của cậu đòi hỏi cậu phải sống ở nhà tôi. Lát nữa nhóc ấy sẽ cho người đến chung cư cậu đang ở để sắp xếp hành lý, cậu sẽ chuyển đi trong tối nay."

"Thật ra em có thể tự..."

"Người của chúng tôi chuyên nghiệp hơn, hiệu suất làm việc cũng rất cao. Họ sẽ không táy máy gì đồ dùng cá nhân của cậu đâu, yên tâm." Sanghyeok nói.

Moon Hyeonjoon câm nín. Hắn cảm thấy có vẻ như mình đã nói ra một câu cực kỳ ngớ ngẩn, khiến cho một người như Lee Sanghyeok phải tốn thời gian chỉ để giải thích với hắn về hiệu quả của dịch vụ chuyển nhà chuyên nghiệp. Choi Wooje thấy hắn gật đầu, liền lấy bút ra chọc chọc vào iPad:

"Đã sắp xếp xong, tất cả hành lý sẽ được chuyển đi trong vòng 2 giờ."

"Bảo quản gia dọn dẹp một phòng ở tầng 3, hành lý cứ mang thẳng lên đó."

"Không thành vấn đề, Laurianne đang dọn phòng rồi."

Moon Hyeonjoon hoàn toàn chết lặng. Hắn nhìn nhìn Choi Wooje, rồi lại quay sang nhìn Lee Sanghyeok, giống như nhìn hai gã người ngoài hành tinh bắt cóc mình đang quang quác trò chuyện. Hai phút trước vừa nhận việc, mà hai phút sau đã dọn đến nhà riêng của Lee Sanghyeok sống chung với anh? Hắn nhớ lại giấc mơ lái xe lên núi mà hắn tưởng tượng hồi chiều, bất giác cảm thấy đây chắc hẳn là một loại ảo giác sau tai nạn xe hơi nào đấy.

"Lịch trình công việc của chúng ta rất dày. Nhưng anh Seongwoong nói với tôi rằng cậu hay cùng anh ấy bay khắp thế giới, nên có lẽ cậu sẽ quen nhanh thôi." Sanghyeok lấy từ trong ngăn kéo ra một quyển sổ nhỏ, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt Moon Hyeonjoon. "8 giờ sáng ngày mai, tôi phải bay đến Morocco tham dự hội nghị thượng đỉnh về bảo vệ môi trường. Nhớ đưa hộ chiếu của cậu cho Wooje, nhóc ấy sẽ đặt vé máy bay giúp cậu."

Choi Wooje lại nhanh nhẹn gõ vài cái lên iPad. Đầu bút chạm lên mặt kính tạo ra âm thanh lanh lảnh.

"Gói thư mời điện tử đang tải lên, phòng khách sạn cũng được đặt kèm theo rồi."

Lee Sanghyeok gật gật đầu. Anh trầm ngâm một lúc: "Tạm thời cứ vậy đã. Anh còn có vài việc cần phải xử lý. Wooje, em dẫn Hyeonjoon đi làm thẻ ra vào đi, cấp quyền tầng trên cùng cho cậu ấy, hai tiếng nữa gặp lại dưới nhà để xe tầng hầm nhé."

Moon Hyeonjoon chợt sực tỉnh, có chút hoảng hốt kéo ghế đứng dậy, cúi đầu thật sâu nói: "Cảm ơn chủ tịch."

Lee Sanghyeok gật đầu đáp lễ: "Lát gặp lại."

.

Ngay khi bước ra khỏi văn phòng, Moon Hyeonjoon nhịn không được cởi bỏ cúc tay áo, áo sơ-mi của hắn đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Hắn giơ cổ tay lên nhìn, thời gian hiển thị trên đồng hồ là 7 giờ 12, cuộc gặp này kéo dài chưa đến 15 phút.

"Quen dần đi, anh Sanghyeok chặt chém người ta nhanh lắm, anh ấy ghét họp." Choi Wooje thè lưỡi. "Chúng ta còn nhiều việc cần làm lắm, anh đi theo em."

Nhóc một lần nữa khởi động chiếc thang máy với cái điều hòa lạnh thấu xương, nhanh nhẹn bước vào. Moon Hyeonjoon vẫn chưa tỉnh táo lại được sau cuộc phỏng vấn nhanh như chớp vừa rồi, vội vàng chạy theo sau Wooje. Trong suốt một tiếng sau đó, hắn kè kè theo sau Choi Wooje từng bước như vịt con lạch bạch chạy theo mẹ, nhìn nhóc thuần thục ấn các tầng khác nhau, sau đó tìm chính xác văn phòng làm việc tương ứng ở các tầng lầu rối tinh rối mù như ổ nhện. Bất kể là phải lấy dữ liệu quét võng mạc hay lấy dấu vân tay, Choi Wooje nói cái gì, Moon Hyeonjoon sẽ thành thật làm theo đúng như thế. Một giờ sau, hắn mệt mỏi rã rời dựa vào thang máy, tay kéo kéo bộ âu phục ướt đẫm mồ hôi. So với Moon Hyeonjoon của một tiếng trước, giờ hắn có thêm một chiếc điện thoại mới tinh và một chiếc thẻ bo góc bằng bạc, trên mặt thẻ là tên hắn trong tiếng La Mã được khắc bằng laser.

Choi Wooje trông cũng hơi đuối sức. Nhóc nhìn thời gian hiển thị trên màn hình LCD của thang máy, thở phào nhẹ nhõm:

"Chúng ta vẫn còn nửa tiếng nữa, anh có muốn xuống tầng 1 mua một lon Coca không?"

.

Hyeonjoon bắt chước Wooje cắm thẻ vào máy bán hàng tự động, chọn một chai nước khoáng lạnh trong hằng hà sa số các loại đồ uống được bày bán. Hắn ấn ngón trỏ lên khu vực quét vân tay, máy bán hàng ting một tiếng lóe lên ánh sáng xanh, chai nước liền lăn vào lòng bàn tay hắn.

Hyeonjoon vặn nắp chai, ngửa cổ uống một ngụm lớn cùng lúc với Choi Wooje, đồng thời phát ra âm thanh sảng khoái, thu hút sự chú ý của người qua đường. Wooje không buồn quan tâm, nhóc giơ chai Coca trong tay mình lên khoe với Moon Hyeonjoon:

"Nước khoáng à? Anh sống lành mạnh thế."

"Hàm lượng calo trong Coca hơi cao." Moon Hyeonjoon ngại ngùng, hắn cũng không thể nói rằng mình đã vì buổi phỏng vấn hôm nay mà điên cuồng tập luyện được.

"Bảo sao em không thể nào giảm cân được!" Choi Wooje bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Hyeonjoon bật cười, vươn tay nhẹ nhàng cụng ly với nhóc. Quen biết Choi Wooje chưa đầy hai giờ đồng hồ, hắn đã bắt đầu thấy có chút yêu mến cậu nhóc lúc nào cũng nói không ngớt mồm mà mặt lại luôn tỏ vẻ nghiêm túc này. Mặc dù hai người vẫn chưa tính là quá thân quen, nhưng Hyeonjoon khi ở bên cạnh nhóc lại không hề cảm thấy căng thẳng vì mình là người mới.

"Wooje!"

Hyeonjoon quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ thể thao đang hướng qua bên này vẫy tay. Có lẽ gã vừa mới từ phòng tập đi ra, cả người đầm đìa mồ hôi, trên vai vắt một chiếc khăn bông, mùi pheromone alpha trên người tạt qua ào ào như gió biển.

"Anh Minhyeong!" Wooje cũng vẫy tay chào lại. "Sao hôm nay muộn vậy rồi anh còn chưa đi?"

"Anh đợi anh Sanghyeok ký văn kiện, không có việc gì làm nên ra ngoài chạy bộ chút." Lee Minhyeong nhướng mày nhìn Moon Hyeonjoon: "Hi."

"Xin chào, tôi là Moon Hyeonjoon, là..." Hyeonjoon nghẹn giọng, không biết nên giới thiệu vị trí của mình như thế nào, trước khi hắn đến đây, Bae Seongwoong cũng không nói với hắn, chỉ trả lời một câu "Sanghyeokie bảo cậu làm cái gì thì cậu làm cái đó" cực kỳ mơ mồ.

Lee Minhyeong bày tỏ đã hiểu, chủ động bắt tay với hắn: "Không cần tự giới thiệu đâu, chúng tôi đều biết cậu rồi. Tôi là Lee Minhyeong, trợ lý luật sư tại Park, Positeri & Young, cũng là em họ của anh Sanghyeok."

Moon Hyeonjoon bị gã nắm lấy tay dùng sức siết chặt, nhưng hắn không thể hiểu nổi sự nhiệt tình kỳ lạ này của Lee Minhyeong là đến từ đâu. Mặc dù gã đã lùi ra sau để mua nước ở máy bán hàng tự động, nhưng ánh mắt dán chặt lên bả vai, lưng và ngực của Moon Hyeonjoon lại từ từ phát sáng như bóng đèn chân không, vừa nhìn vừa tấm tắc ngưỡng mộ.

Là dân tập thể hình, Moon Hyeonjoon cũng nhịn không được nhìn xuống cơ đùi và cơ mông của Lee Minhyeong. Bọn họ cứ duy trì loại ánh mắt tế nhị như thế mà nhìn nhau chằm chằm, giống như hai con đười ươi vạm vỡ cường tráng trong vườn bách thú lần đầu tiên gặp mặt, không biết giây tiếp theo sẽ lao vào nhau vật lộn hay sẽ điên cuồng cưỡi lên nhau...

Choi Wooje thân là một beta cũng không thể nhắm mắt làm ngơ cảnh tượng kỳ quái trước mặt. Nhóc nhịn không được vỗ trán một cái: "Anh Minhyeong, sau này hai người còn rất nhiều thời gian để giao lưu kinh nghiệm thể hình mà..."

"Ở nhà có phòng tập to lắm, hôm nào rảnh cùng nhau đi tập đi." Lee Minhyeong ngậm trong miệng một ngụm nước lớn, hai má phồng lên. "Mấy đứa Wooje toàn là mấy đứa ngốc về thể dục thể thao, cùng lắm chỉ chạy vài ba bước trên máy chạy bộ, lãng phí bao nhiêu thiết bị như vậy."

"Trong nhà?"

"Chúng ta đều sống ở nhà anh Sanghyeok mà." Lee Minhyeong hếch môi lên cười, để lộ hàm răng trắng. "Sở thích lớn nhất của anh ấy là nhặt mấy đứa trẻ lang thang như chúng ta về nuôi."

Khi rời đi, gã lại dùng sức bóp mạnh bả vai Moon Hyeonjoon, nháy mắt một cái hơi quá lố: "Dù sao cũng rất vui gặp được cậu, tôi đi lên trước, gặp lại sau."

Trong suốt 5 phút đi xuống nhà để xe tầng hầm, Choi Wooje vẫn luôn kiên trì cố gắng giải thích với Moon Hyeonjoon rằng Lee Minhyeong không phải biến thái đâu. Moon Hyeonjoon thật ra cũng chẳng cảm thấy gã biến thái gì cả, chỉ là vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cú shock vừa nhận được... Trước khi đến đây, hắn chắc chắn rằng xung quanh Lee Sanghyeok đều là những tinh anh siêu ưu tú đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, từ bên ngoài nhìn vào chính là một vòng những người đàn ông cao lớn mặc tây trang đeo kính râm, toàn thân tỏa ra khí lạnh như những tác phẩm điêu khắc, là loại người có thể tay không tấc sắt đốn ngã Lầu Năm Góc, có thể làm điên đảo thị trường tài chính quốc tế chỉ bằng một cái phẩy tay, rảnh rỗi không có gì để làm thì đi thi đấu cờ tướng quốc tế tiện tay giành luôn chức vô địch. Nhưng trên thực tế, bên cạnh Lee Sanghyeok ngoại trừ hắn - một tên ngốc vừa mới mơ mơ hồ hồ gia nhập, phần còn lại là một gã đàn ông đẹp trai bị ám ảnh bởi vấn đề thể hình, một chú mèo đáng yêu ngốc nghếch nhưng không gì là không làm được, còn có một vị "cha nuôi" xã hội đen mê mỳ xào ven đường đang ở tít nơi phương trời xa, nghe chẳng có điểm nào giống một đoàn thể cấp cao của SKT hết vậy, ngược lại giống như đội hình loạn đấu All-star của Nintendo hơn...

Ngay khi phần mềm trò chuyện trong lòng Moon Hyeonjoon đang điên cuồng bắn ra những ký tự màu trắng, từ phía sau đột nhiên truyền đến hai tiếng huýt gió trầm thấp. Hắn vô thức hơi xoay người, sau khi quay đầu lại liền chết trân tại chỗ.

Một chiếc Maybach Landaulet trắng tinh dừng ở lối vào gara, đèn trước lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Cửa xe từ từ mở ra, tựa như một con chuồn chuồn màu trắng sứ đang dang rộng đôi cánh sắc bén như dao. Moon Hyeonjoon biết chiếc xe này, vì nó được đưa tin rằng đã từng thuộc sở hữu của Giáo hoàng Vatican. Chiếc xe này được mệnh danh là xe tư nhân sang trọng nhất thế giới, giới hạn hai mươi chiếc toàn cầu, và giờ đây, chiếc xe trong truyền thuyết ấy đang đỗ trước mặt hắn, tao nhã cúi mình như một con rồng trắng thuôn dài, chờ hắn vào ngồi.

Tài xế mặc âu phục đen đeo găng tay trắng, lịch thiệp làm động tác mời: "Chủ tịch đã lên xe rồi."

Wooje vỗ vỗ vai Hyeonjoon, quen đường quen nẻo ngồi vào ghế phụ lái, điều chỉnh ghế một chút rồi ngả ra nằm. Hyeonjoon thầm làm vài phép tính đơn giản trong đầu, vậy vị trí còn lại... hình như chỉ còn một chỗ bên cạnh Lee Sanghyeok ở hàng ghế sau.

Hắn dè dặt cẩn thận từng li từng tí ngồi xuống ghế sau như một nhà thám hiểm không gian, chỉ sợ làm xước lớp da thuộc màu trắng mềm mại và tấm thảm lót làm bằng nhung thiên nga dưới chân. Ông trời chứng giám, nếu hôm nay Hyeonjoon biết trước hắn sẽ ngồi lên chiếc xe sang trọng ở một đẳng cấp khác như thế này, hắn nhất định sẽ đi đôi giày da đắt tiền nhất của mình.

Lee Sanghyeok đang ngả người dựa vào ghế, trên đầu gối đặt một chiếc laptop vẫn đang để mở, màn hình hiển thị chi chít những điều khoản hợp đồng. Anh liếc nhìn Moon Hyeonjoon đang bước vào, ánh mắt lộ vẻ săn sóc.

"Xong hết rồi chứ?"

Vừa nghe tiếng Sanghyeok, Hyeonjoon ngay lập tức ngồi thẳng dậy, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối.

"Vâng, thủ tục đều đã xong hết rồi, sau này mong chủ tịch chiếu cố, em cũng sẽ cố gắng hết sức."

Sanghyeok gật gật đầu, tầm mắt lại một lần nữa quay về với bản hợp đồng trên máy tính, không nói thêm gì.

Cửa đóng lại, xe nổ máy, chậm rãi rời khỏi gara dưới tầng hầm. Xe chạy không một tiếng động, thậm chí cả những chỗ gồ ghề trên đường cũng không cảm nhận được, êm ái như thuyền buồm lướt qua mặt nước tĩnh lặng. Hyeonjoon quay đầu nhìn cảnh đêm sáng rực ngoài cửa sổ xe, giống như đang nhìn ngắm thế giới qua lớp cửa kính của một loại máy bay xa hoa nào đó. Thế giới mà hắn thấy từ vị trí này khác với thế giới mà hắn từng thấy trong suốt hai mươi năm qua, như thể nó đã được một trận mưa lớn gột rửa sạch sẽ. Hệ thống thông gió trong xe lọc ra một bầu không khí ngọt ngào, khiến Hyeonjoon cảm tưởng như thứ mình đang hít không phải oxy, mà là một loại tinh chất "đắt tiền" nào đó.

Hắn hít hít mũi, ngửi thấy chút mùi xạ hương trắng thoang thoảng.

Lúc đó hắn mới nghĩ đến giới tính thứ hai của Lee Sanghyeok. Mặc dù anh đã thản nhiên công khai giới tính omega của mình từ lâu, nhưng trong suy nghĩ của đại đa số mọi người, anh giống như một kẻ độc tài phi giới tính, lạnh lùng kiên cường hơn cả một alpha. Thế nhưng mùi xạ hương trắng nhàn nhạt này lại kích thích đến trung khu khoái cảm nào đó trong đầu Moon Hyeonjoon, giống như hình ảnh trên tờ tạp chí mỏng tang đã sống dậy bước ra ngoài, bằng xương bằng thịt, và đang yên tĩnh ngồi bên cạnh hắn.

"Laurianne đã dọn dẹp phòng ngủ bên cạnh phòng làm việc trên tầng 3, sau này anh Hyeonjoon sẽ ở đó được không?"

Choi Wooje quay đầu lại từ hàng ghế trên, chuyển iPad cho Lee Sanghyeok. Anh chỉ nhìn lướt qua, rồi đưa cho Moon Hyeonjoon. Trên iPad hiển thị bản thiết kế 3D của một căn phòng, phong cách lạnh lùng nghiêm nghị, trong phòng có một chiếc giường gỗ rộng rãi và bàn làm việc, phòng tắm có một bồn tắm hình vòng màu trắng tinh khôi. Hyeonjoon dùng ba ngón tay thao tác trên màn hình cảm ứng, hắn xoay góc nhìn về phía cửa sổ, qua khung cửa, hắn thấy một mặt hồ sáng trong như gương, phía trên lững lờ sương trắng.

Không hiểu tại sao, hắn chợt nhớ đến căn phòng nhỏ chật chội nhưng ấm áp dưới chân cầu vượt của mình. Hắn ngây ngốc nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp mặt hồ bên ngoài cửa sổ một lúc lâu, sau đó trả lại chiếc iPad.

"Em rất thích, làm phiền chủ tịch rồi."

"Không phiền." Lee Sanghyeok nói. "Từ giờ chúng ta đều sống chung dưới một mái nhà mà."

.

Moon Hyeonjoon có chút bối rối. Hắn cảm thấy mình vẫn chưa thể thích nghi được việc mình sẽ chung sống với Lee Sanghyeok và thân thiết với anh ở một khoảng cách gần như vậy, hoặc là thân thiết ở bất kỳ khoảng cách nào. Kể từ khi Bae Seongwoong nói với hắn ba chữ "Lee Sanghyeok", nhân sinh của hắn liền đảo lộn như bị ném vào ống lăn rồi thả cho lăn lông lốc, những biến chuyển liên tiếp khiến hắn cảm thấy rất không thực tế, hắn có cảm giác như thể mình đang ngồi trên nóc xe nhìn xuống chính mình, như thể người đang ngồi với Hoàng đế của SKT ở băng ghế sau chiếc Landaulet lúc này đây không phải hắn, mà là một nhân vật trò chơi điện tử hắn đang điều khiển.

Moon Hyeonjoon theo bản năng vươn tay vịn lên mép dưới cửa kính xe, giống như người say sóng bám vào mạn thuyền. Cảnh sắc bên ngoài cửa sổ trở nên hỗn độn như keo dính cao su, muôn màu muôn vẻ trộn lẫn vào với nhau.

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai hắn, xương ngón tay thon dài chắc khỏe. Hyeonjoon quay đầu, bắt gặp đôi đồng tử đen sẫm sau cặp kính mỏng.

"Lúc mới đầu có thể vẫn chưa quen, mấy đứa Wooje cũng đều vậy cả." Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt hắn: "Em sẽ làm tốt thôi, phải tin vào chính mình."

Hyeonjoon vô thức gật đầu. Hắn nghe thấy một chút tình cảm dịu dàng từ giọng nói của Lee Sanghyeok, hắn nghĩ có lẽ mình bị ảo giác rồi. Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, ánh mắt của Sanghyeok lại quay trở về trang ghi chú trên màn hình máy tính, như thể những lời động viên vừa rồi không phải từ miệng anh nói ra.

Moon Hyeonjoon lại ngồi thẳng dậy. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu.

Mùi xạ hương trắng còn đọng lại trên vai cũng không một tiếng động mà biến mất, giống như một đóa hoa xoay tròn rồi rơi xuống, chìm vào trong lòng nước.

--------------

• Chỉ huy thứ hai (Second-in-Command):

• Tội phạm nhân bản 2049:

*Cảnh mà em Moon nghĩ đến chắc là cảnh này:

• Tháp Babel:

• Thành cổ Babylon:

• Viện nguyên lão:

• Hiện tượng biển sữa (milky sea):

• Maybach Landaulet:

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me