LoveTruyen.Me

[allKer][Trans] Caesar vạn tuế

Chap 2.1

LuluVayne1013

Chap 2.1: Casablanca (1)

T/N: Mình vốn định đăng chap 2 mừng năm mới, nhưng gần đây bận quá nên mới chỉ kịp dịch xong một nửa, đăng trước lấy động lực vậy.

---------

Choi Wooje mở khóa xe đẩy hành lý, nhón chân nhấc vali lên. Nhóc đột nhiên thấy tay mình nhẹ bẫng, quay đầu lại thì thấy Moon Hyeonjoon miệng ngậm thẻ máy bay đang xách hành lý đứng ngay sau.

"Để anh mang giúp cho."

Hắn ném hộ chiếu xuống ghế ngồi, sau đó thuần thục lật vali đặt lên giá, cất luôn cả chiếc balo màu đen của mình lên trên, rồi kéo tấm chắn xuống, cài lại cẩn thận.

"Cảm ơn anh Hyeonjoon." Wooje ngọt ngào bóp bóp vai hắn vài cái. Một cuốn hộ chiếu từ trên ghế trượt xuống đất, nhóc liền cúi xuống nhặt, đến khi đứng dậy lại đụng trúng đầu.

"Không gian trong máy bay dân dụng hơi chật hẹp, không quen à?" Moon Hyeonjoon giúp nhóc xoa xoa đầu.

"Trước đây anh Sanghyeok từng ngồi chuyên cơ riêng đến tham dự một hội nghị thượng đỉnh về bảo vệ môi trường, bị giới truyền thông bắt gặp, sau đó bị dư luận chỉ trích mắng mỏ suốt nửa tháng, thế nên giờ tham gia mấy hội nghị như vậy anh ấy chỉ dám đi các chuyến bay dân dụng." Wooje nhấn nút bên cạnh ghế ngồi, uất ức ôm máy tính nằm xuống. "Em cũng đi cùng hai ba lần rồi!"

"Làm quen được là ổn rồi." Moon Hyeonjoon sung sướng cười trên nỗi đau của người khác: "Dù sao cũng chỉ có bốn tiếng thôi, ngủ một giấc là tới."

Cánh tay hắn tì lên vách ngăn ghế ngồi của khoang hạng nhất, ánh mắt lướt đến chỗ Lee Sanghyeok. Chủ tịch đại nhân sau khi an vị trên máy bay được năm phút đã lên đủ trang bị cá nhân, đeo bịt mắt và bịt tai, kéo tấm chăn lông cừu lên đến ngực, ngủ yên như một xác ướp, chỉ khác là hai tay không đặt trước ngực mà thôi. Hyeonjoon thực sự rất tò mò làm thế nào mà anh có thể ngủ được trong hoàn cảnh người lên người xuống máy bay ồn ào huyên náo như thế này. Nói mới nhớ, trên đường đến sân bay, Sanghyeok cũng ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần, như thể anh buồn ngủ đến mức cần phải tranh thủ từng giây từng phút để chợp mắt.

Ánh mắt của Moon Hyeonjoon quay trở lại, nhìn thấy Choi Wooje đã kết nối với wifi trên máy bay và đang chơi một trò chơi kinh doanh nhìn đồ họa rất dễ thương. Nhóc ấn tới ấn lui trên bàn di chuột cảm ứng, điều khiển những chú chim cánh cụt nhỏ trên màn hình đi thu hoạch rau, gieo hạt, sau đó lại mang những nông sản đã thu hoạch ra chợ bán, cuối cùng dùng tiền đổi được để mua một ít đồ trang trí và đặt chúng vào ngôi nhà nhỏ với mái nhà hình trái dâu của mình. Thao tác của nhóc vô cùng thành thạo, mượt mà như nước chảy mây trôi, như thể đã làm công việc này hàng trăm lần mỗi ngày.

"Nhóc vẫn còn chơi cái thứ game trẻ con này à?" Hyeonjoon ngạc nhiên hỏi.

Choi Wooje làm động tác "suỵt".

"Đây là tài khoản của anh Sanghyeok, em chỉ giúp anh ấy làm nhiệm vụ hàng ngày thôi."

Hyeonjoon hoảng hốt vội vàng liếc nhìn Lee Sanghyeok đang nằm phía xa, may mắn là anh hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh giấc. Sau cuộc phỏng vấn tối qua, hắn cảm thấy mình đã bị đả kích đến mức bách độc bất xâm, những thứ liên quan đến Lee Sanghyeok, không còn thứ gì có thể khiến hắn sụp đổ hơn được nữa... Nhưng khi đối mặt với những chú chim cánh cụt đang miệt mài làm nông này, hắn rất không có tiền đồ mà hóa đá tại chỗ rồi vỡ thành từng mảnh thêm một lần nữa.

"Em thích chơi game fps và game moba hơn, lần sau tụi mình chơi với nhau đi." Choi Wooje nói.

Nhóc đặt cái đầu cá cuối cùng lên giá, sau đó cẩn thận thoát game, cắm sạc laptpop đặt sang một bên rồi ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi. Moon Hyeonjoon cũng quay về chỗ ngồi, ấn nút, chờ đợi chiếc giường màu trắng từ từ mở ra.

Máy bay chuẩn bị cất cánh, trong khoang vang lên tiếng thông báo song ngữ của nữ tiếp viên hàng không, nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn. Động cơ nổ máy, phát ra tiếng vù vù ầm ĩ, khoang máy bay cũng theo đó mà rung nhẹ.

Ngón tay Moon Hyeonjoon chạm lên ô cửa sổ bên mạn, vuốt ve vết xước mờ mờ trên đó. Chút ánh sáng trên nền trời xanh nhạt buổi tinh mơ bị nhựa cây lọc thành một màu xám mờ ảo, lại bị màu sắc ấm áp của ngọn đèn cao thế hòa trộn thành một mảng hỗn độn. Chiếc máy bay từ từ nâng mình lên, tựa như một con trâu chui lên từ đầm nước loang lổ.

Chợt cảm thấy mí mắt ngày càng nặng nề, hắn bèn dựa vào cửa sổ ngủ thiếp đi. Hyeonjoon mê man suốt mấy tiếng đồng hồ, bỗng nhiên bị một bàn tay to lớn vỗ mạnh vào lưng, dọa hắn suýt chút nữa thì giật mình nhảy luôn khỏi giường.

"Chào mừng đến với Casablanca!"

Lee Minhyeong toàn thân âu phục chỉnh tề, gã lột chăn của Moon Hyeonjoon xuống, sau đó sải bước đến chỗ Choi Wooje, nháo cậu nhóc Doraemon tội nghiệp đến mức lăn lộn khắp giường. Lúc lên máy bay, hắn hoàn toàn không nhìn thấy Lee Minhyeong, thậm chí cũng không hề thấy gã đi đổi thẻ, thực sự không biết con quái vật hướng ngoại này rơi từ đâu xuống.

"Mày lên máy bay lúc nào vậy?" Moon Hyeonjoon dụi dụi mắt, đứng dậy vươn vai. Hắn liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, máy bay vẫn đang lăn bánh lần cuối, tốc độ đã rất chậm.

"Trước khi cất cánh, tao đứng dưới đuôi máy bay gọi điện thoại, ở đó tín hiệu tốt." Lee Minhyeong nhăn nhở cười, khoe ra một hàm răng trắng tinh. "Ngủ trên máy bay cảm thấy thế nào?"

"Không tệ..." Hyeonjoon khịt khịt mũi, ngửi thấy mùi pheromone thoang thoảng trên người Lee Minhyeong, không biết có phải thằng nhãi dồi dào tinh lực này vừa ở trong phòng trà tán tỉnh các nữ tiếp viên không.

"Tem tém xíu đi mày, giờ mày có mùi như cái bánh kem muối biển bị vẽ hoa trang trí quá đà vậy."

Lee Sanghyeok ở phía xa khẽ cau mày, lấy bình xịt thuốc ức chế từ trong túi ra ném cho Lee Minhyeong. Anh đã thu dọn tất cả đồ dùng cá nhân của mình và cất lại vào trong vali, chiếc áo gió trên người gọn gàng không một nếp nhăn.

Bọn họ kéo vali, dọc theo hành lang quanh co ngoắt ngoéo đi vào sân bay. Buổi sáng là giờ ra vào cao điểm, dưới sự chỉ dẫn của Lee Sanghyeok, cả bọn luồn lách qua đám đông, trót lọt đi ra từ của VIP, toàn bộ quá trình chỉ mất hai mươi phút. Vừa ra khỏi sân bay, Hyeonjoon đã cảm thấy mình sắp bị ánh mặt trời chói mù hai mắt luôn rồi. Thời tiết ở Maroc không nóng như trong tưởng tượng, nhưng ánh mặt trời lại chói chang như những vệt vàng kim ánh trắng, hoàn toàn không giống với vầng thái dương tựa lòng đỏ trứng gà ở thành phố S. Hyeonjoon vội vàng lấy chiếc kính râm từ trong túi ra đeo vào, sau đó mượn lọ kem chống nắng Choi Wooje đưa sang, bôi lên mặt xoa xoa hai lần.

Tài xế chẳng mất bao lâu đã tìm thấy họ. Xe đến đón là một chiếc Bentley Mulsanne màu đen, nói về độ xa hoa thì hơi kém hơn chiếc Maybach trắng của Lee Sanghyeok một chút, nhưng vẫn được coi là một chiếc xe sang trọng hàng đầu. Ngay khi Moon Hyeonjoon đang định tự giác ngồi vào ghế phụ lái, thì Lee Minhyeong đã bị đá vào trước.

Sanghyeok ném lọ thuốc ức chế của một nhãn hiệu nổi tiếng vào lòng gã: "Lên trên ngồi tán bớt mùi đi."

Minhyeong bĩu môi, ngoan ngoãn kéo dây an toàn, ngay ngắn ngồi vào chỗ. Xuất phát từ tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, Choi Wooje đã chủ động ngồi vào giữa Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon, tránh cho hai ông anh của mình phải ngại ngùng.

"Cuộc họp đầu tiên bắt đầu lúc 2 giờ chiều hôm nay, lúc đó anh phải giao nộp điện thoại di động." Sanghyeok thư thái vuốt vuốt màn hình điện thoại. "Sau khi ăn trưa, anh có một giờ để nghỉ ngơi. Trước đó có việc gì gấp cần phải giải quyết ngay không?"

"Em, em, em, em có." Lee Minhyeong đặt bình xịt xuống, từ trong cặp đựng công văn lấy ra một tập tài liệu. "Mấy người bên chỗ anh Junsik vừa hoàn thành hồ sơ đấu thầu lượt một của hạng mục phóng tên lửa hạng nặng, đang chờ anh ký duyệt."

"Anh sẽ xem xét cẩn thận, trong vòng ba ngày sẽ phản hồi cậu ấy. Wooje đánh dấu vào lịch đi." Lee Sanghyeok nhận lấy xấp tài liệu, nhanh chóng xem lướt qua.

"OK anh." Wooje khảng khái trả lời. "Sáng nay em vừa nhận được mail của Viện Công nghệ California, họ muốn xác nhận khoản ngân sách tài trợ trong năm nay của chúng ta."

"Kim ngạch giảm xuống còn 100 triệu đô-la, chia thành bốn đợt. Nói với chủ quản Mayo, nếu hạng mục Vệ tinh lắp ráp cơ giới của họ vẫn không chút đột phá như năm ngoái, kinh phí sẽ tiếp tục bị cắt giảm trong ba năm tới."

"Đã rõ. Một tuần nữa ở khách sạn Sacher có tổ chức một phiên chợ bán đấu giá, ông Daniel Kretinsky đã đích thân gửi thư mời. Anh có muốn tham gia không?"

"Cuộc họp cổ đông khi nào bắt đầu?"

Choi Wooje lại lật xem lịch trình: "Mười bảy ngày nữa, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để đi lại."

"Vậy vẫn tham gia được, viết một lá thư cảm ơn phản hồi lại đi."

Cuộc trò chuyện vấn đáp của hai người họ ngắn gọn và rõ ràng như một cái máy. Moon Hyeonjoon mất tự nhiên ngồi ở một bên, nghe tiếng đầu bút cảm ứng chạm vào màn hình và tiếng lật giấy tờ loạt xoạt, cảm thấy mình như người thừa. Hắn cũng tự biết người vừa mới nhậm chức như mình mà đã có cảm giác này thì thật quái đản, nhưng hắn thực sự chịu không nổi.

"Sau khi cuộc họp buổi chiều kết thúc, khách sạn Four Seasons sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi vào lúc 7 giờ tối, mấy đứa nhớ mặc lễ phục đến tham dự." Lee Sanghyeok hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt vòng ngang qua Choi Wooje. "Hyeonjoon... Lát nữa em lên mạng tìm hướng dẫn thắt cà vạt đi, nếu vẫn cái dáng vẻ như hôm qua thì chịu đấy..."

Mặt Moon Hyeonjoon tức khắc đỏ bừng. Hắn chỉ hận không thể ngay lập tức lấy điện thoại di động ra tìm video hướng dẫn, sau đó rút luôn dây an toàn bên cạnh ra luyện tập ba trăm lần.

"Lần tới em sẽ cố gắng..." Hắn thành thật đáp.

Choi Wooje ngồi quay lưng về phía hắn, cười ngặt nghẽo đến nỗi hai gò mà cũng phồng cả lên.

Xe đã tới khách sạn Four Seasons. Khách sạn này mang phong cách Bắc Phi cổ điển, dùng một vòng cây xanh trên sa mạc quây lại tạo ra một khu đất rộng, khách sạn được xây dựng theo kiểu dáng nhà pha-lê, tỏa sáng lấp lánh như một viên kim cương. Trái ngược với trang trí lộng lẫy bên ngoài, bên trong khách sạn có tông màu tối hơn, sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch màu xám đậm, hoa văn tự nhiên phía trên tựa như những dòng chảy suối nguồn. Moon Hyeonjoon vừa bước chân vào cửa đã ngửi thấy mùi sữa nồng đậm, không ngờ lại không hề xộc lên mũi gây khó chịu, hương thơm thoang thoảng dễ ngửi. Hắn cẩn thận kéo vali vòng qua đám đông, rất sợ sẽ vô tình mắc phải khăn trùm đầu của một quý cô nào đó.

Khách sạn tuy rất đông người, nhưng hiệu quả phục vụ của lễ tân cũng cao đến đáng kinh ngạc. Chưa đầy mười phút, bọn họ đã sắp xếp xong hành lý trong phòng, sau đó tập trung dưới nhà ăn để dùng bữa. Để tiết kiệm thời gian và né những lời hỏi thăm không cần thiết, Lee Sanghyeok đã chọn dịch vụ giao bữa trưa tận phòng, và thế là chỉ còn ba người bọn Hyeonjoon đi ăn với nhau.

Thời điểm này cũng không thể tính là mùa du lịch cao điểm, nhưng số lượng nhân viên đến tham gia Hội nghị thượng đỉnh đã nhét chật kín các phòng khách sạn, thậm chí ngay cả nhà ăn cũng đông đến mức báo động.

Nhà ăn phục vụ các món ăn Maroc truyền thống và một số món cổ điển của phương Tây. Choi Wooje và Moon Hyeonjoon đều không kén ăn, ăn thùng uống vại càn quét hết thức ăn trên đĩa của mình. Lee Minhyeong trong suốt bữa ăn cứ hết ngó đông lại nhìn tây, liên tục chọc chọc bát thịt bò cà ri, dáng vẻ không chút hứng thú. Gã cứ năm phút lại kiểm tra điện thoại một lần, sau đó trên mặt liền hiện rõ vẻ thất vọng.

"Đang đợi ai à?" Hyeonjoon vừa nói vừa dùng khăn ăn lau miệng.

"Bạn trai đó." Choi Wooje gắp măng tây nướng trên đĩa bỏ vào miệng. "Nói anh biết nè, gần đây anh Minhyeong có một mối quan hệ qua mạng, thắm thiết đến độ không màng sống chết, đối tượng là một omega rất đáng yêu nha!"

"Không phải bạn trai... Bọn anh còn chưa từng gặp mặt." Lee Minhyeong xấu hổ lớn tiếng thanh minh. "Ảnh chụp thì nhìn đáng yêu thật đấy... Nhưng ai mà biết được liệu có phải photoshop quá đà hoặc là ảnh mạng hay không đâu?"

"Trùng hợp quá vậy, cậu ta cũng đến Casablanca à?"

"Cậu ấy nói là tình cờ cũng đang nghỉ phép ở Maroc, hẹn gặp tao tại khách sạn."

"Cho tao xem trông như nào nào, bọn này có thể tìm giúp mày." Moon Hyeonjoon giật lấy điện thoại từ tay một Lee Minhyeong đang rất không tình nguyện, dùng hai ngón tay phóng to tấm ảnh. Ảnh đại diện của đối phương là một tấm hình selfile trong bóng tối, nửa khuôn mặt vùi trong áo khoác, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc tím nhạt màu khoai môn và một đôi mắt cún con long lanh.

"Đm, nhìn như trẻ vị thành niên vậy?" Moon Hyeonjoon không nhịn được thốt lên. "Tao cứ tưởng mày thích loại hình nóng bỏng đường cong sắc nét cơ."

"Mắt nhìn người đỉnh đấy! Bạn gái cũ của anh Minhyeong đều là kiểu như vậy cả." Choi Wooje giơ nĩa lên bày tỏ sự tán đồng, há mồm đớp một miếng mỳ Ý sốt bơ.

"Thỉnh thoảng đổi khẩu vị chút đã sao! Hơn nữa chỉ nhìn mặt thì biết sao được ngực to hay nhỏ..." Minhyeong cướp lại điện thoại từ tay Hyeonjoon, kéo lên refresh vài lần, sau khi xác nhận rằng không có tin nhắn mới nào, lại thất vọng đặt điện thoại lên bàn.

"Mày đã nói với cậu ta là mày đến khách sạn rồi chưa?"

"Đương nhiên là rồi! Tao còn chụp ảnh cả bàn tụi mình đang ngồi gửi cho cậu ấy." Minhyeong uất ức đáp.

"Ai uuuu." Choi Wooje nói mát. "Hình như có người nào đó bị cho leo cây nè."

"Ai cho leo cây cơ?"

Sanghyeok bất thình lình xuất hiện bên cạnh như một bóng ma, khiến Lee Minhyeong giật mình đánh cái thót, tay chân luống cuống vội vàng nhặt cái nĩa làm rơi dưới đất lên.

"Người tình qua mạng của anh Minhyeong á, bọn họ hẹn gặp nhau ở khách sạn."

"Wooje mày đừng có cái gì cũng khai hết ra vậy!" Lee Minhyeong mặt mũi đỏ bừng.

"Chẳng cần phải khai, lúc em phát xuân cách ba dặm vẫn có thể ngửi thấy mùi." Sanghyeok ném tập văn kiện đã ký xong vào tay Minhyeong. "Tài xế sẽ đưa anh đến hội nghị trước. Buổi chiều mấy đứa có thể thoải mái dạo chơi, tối nhớ đến tham dự tiệc chào mừng đúng giờ là được."

Vừa dứt lời, anh liền với lấy cặp hồ sơ và áo gió rồi rời đi. Hai vệ sĩ cao lớn một trước một sau bước qua cửa xoay, cẩn thận bảo vệ Lee Sanghyeok ở giữa bọn họ.

"Thì ra mình đến đây không phải để làm vệ sĩ..." Hyeonjoon ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Sanghyeok.

"Mày là át chủ bài bí mật của tụi này đấy, sao lại tự giáng cấp mình xuống làm vệ sĩ vậy?" Minhyeong rút khăn giấy lau nước sốt bơ sữa dính lên tay. "Anh Seongwoong từng nói, nếu như có một ngày, tao và Wooje có ý đồ xấu muốn cướp ngân hàng, thì mày chính là nhân tài đặc công mà bọn tao cần nhất!"

"Tao không biết mày đang miêu tả ai, nhưng chắc chắn không phải là tao..."

"Bất kể thế nào, đã bước chân lên tàu hải tặc, có muốn hối hận thì cũng đã muộn rồi." Lee Minhyeong thu dọn tài liệu, kéo ghế đứng dậy. "Tao phải đi gửi fax. Jason Bourne, tao giao em bé Wooje cho mày trông đấy."

Lee Minhyeong vừa đi vừa hát, Hyeonjoon nhìn theo bóng lưng phong tao của gã, nói: "Anh cảm thấy cậu ta đang muốn đuổi khéo mình để đi gặp cậu omega độc thân kia."

"Em cũng thấy vậy... nhưng em là hậu bối, không tiện sỉ vả thẳng mặt anh Minhyeong, nên em vẫn đang đợi anh nói trước đấy." Choi Wooje gật đầu tán thành.

Ăn uống no nê, hai người chuẩn bị ra ngoài đi dạo. Nhưng mới chỉ đi xa khỏi khách sạn vài chục mét, Moon Hyeonjoon và Choi Wooje chẳng mấy chốc đã bị lạc giữa chốn xa lạ. Người duy nhất biết đường là anh tài xế thì đã đi theo Lee Sanghyeok rồi, giờ có muốn đi đâu cũng chỉ còn cách bắt taxi. Thế nhưng cả Hyeonjoon và Wooje đều không thạo tiếng Pháp, tiếng Ả Rập thì một chữ bẻ đôi cũng không biết, hỏi đường cũng chỉ có thể dựa vào những nét vẽ nguệch ngoạc, suýt nữa còn bị anh cảnh sát đi ngang qua tưởng nhầm là người tàn tật.

Trong cơn tuyệt vọng, Choi Wooje không còn cách nào khác đành phải nhảy ra chặn đường một chiếc xe taxi, vừa khua chân múa tay vừa cho tài xế xem tên điểm đến đã được dịch bằng Google, lúc này bọn họ mới có thể lên đường thành công. Tài xế hình như là sinh viên Đại học làm việc bán thời gian, cậu ta không ngừng giới thiệu với họ về phong tục tập quán của nơi này suốt cả quãng đường, dọa Moon Hyeonjoon và Choi Wooje sợ chết khiếp, vừa gật đầu vừa liên mồm đáp lại chỉ toàn "oui (ừm)" và "bien (được/hay quá)". Sau chuyến hành trình bất ổn kéo dài mười lăm phút, Wooje dựa theo con số hiển thị trên đồng hồ tính cước, nhét vào tay tài xế một tờ tiền mệnh giá khá lớn, sau đó hoảng loạn bỏ chạy cùng Moon Hyeonjoon.

Mặc dù quá trình gập ghềnh trắc trở, nhưng cuối cùng bọn họ cũng đã đến được nơi cần đến. Trước mặt họ là quán Rick's Cafe tiếng tăm lừng lẫy, quán nhỏ bình dân này đã trở thành điểm thu hút khách du lịch cả trong nước và quốc tế vì nơi đây được thiết kế mô phỏng lại quán bar của nam chính trong bộ phim "Casablanca" kinh điển, nổi tiếng đến mức phải đặt trước mới có chỗ ngồi. Hyeonjoon chưa từng xem phiên bản phục chế có màu của bộ phim này, hắn giơ tấm ảnh đen trắng trên điện thoại lên so sánh với quán cà phê trước mặt, rồi thất vọng nhận ra rằng không có điểm nào giống nhau.

Trong quán khá nhiều người, đa phần là các cặp đôi trẻ tuổi, tay cầm điện thoại quay phim chụp ảnh. Hyeonjoon và Wooje đều không đói, nên chỉ gọi một tách cà phê đơn giản. Hai người ngồi trò chuyện bên cửa sổ, thỉnh thoảng lấy điện thoại ra chơi vài ba ván game online, còn chơi cả cờ caro trên máy tính xách tay của Wooje một lúc. Moon Hyeonjoon nghĩ rằng đợi đến khi trời tối một chút, quán cà phê sẽ trông giống như trong phim hơn: Ánh hoàng hôn buông xuống, Ingrid Bergman nắm tay Victor Laszlo bước vào quán cà phê, ráng chiều ấm áp chiếu lên bông hoa ren lụa là trên mũ cô ấy.

Nhưng đợi đến bốn giờ chiều, mặt trời vẫn cứ sáng trưng như đuốc. Cuối cùng, cả hắn và Wooje đều có chút buồn ngủ nên gục luôn xuống bàn làm một giấc ngon lành.

Moon Hyeonjoon đột ngột bị đánh thức. Hắn ngẩng đầu, đập ngay vào mắt là khuôn mặt trắng đến phát sáng của Lee Sanghyeok. Hắn giật mình ngồi bật dậy, ấn mở màn hình điện thoại lên xem giờ, 18:42, chỉ còn chưa đầy hai mươi phút nữa là đến giờ tiệc rượu bắt đầu.

Hắn vội vàng lay tỉnh Choi Wooje ngồi đối diện: "Dậy đi Wooje, chúng ta sắp muộn rồi!"

"Em còn chưa có đói..." Wooje dụi dụi mắt ngồi dậy, chưa kịp thích ứng với ánh sáng lờ mờ nơi quán cà phê.

Sanghyeok rút từ trên bàn ra một tờ giấy ăn, đưa cho nhóc: "Lau nước dãi đi. Tiệc rượu sắp bắt đầu rồi, chúng ta không có thời gian quay lại khách sạn. Âu phục của hai đứa đều để trên xe, thay đồ đi rồi chúng ta đi thẳng đến đó luôn."

Người phục vụ đang đứng chờ bên cạnh đưa cho anh tờ hóa đơn: "Xin chào ngài, tổng cộng là 815 dirham, ngài thanh toán bằng thẻ tín dụng phải không ạ?"

"Chúng tôi chỉ gọi có hai tách cà phê thôi!" Moon Hyeonjoon bị cái giá cắt cổ của quán nhỏ này làm cho kinh ngạc.

"Hai đứa ngồi đây ngủ quá giờ quy định của quán rồi, tiền cộng thêm là phí thuê chỗ." Sanghyeok ký lên tờ hóa đơn, ghi chú thêm một khoản tiền boa, sau đó lấy ra tấm thẻ đen đưa cho người phục vụ. "Hai đứa lên xe thay đồ đi, mau lên."

Moon Hyeonjoon kéo Choi Wooje nhanh nhẹn lặn mất tăm, chui xuống hàng ghế sau xe bắt đầu thay quần áo. Hôm qua hắn còn tưởng rằng Choi Wooje là một chú "vịt mẹ" đáng tin cậy, đi theo nhóc chắc chắn sẽ không xảy ra sai sót, nhưng không ngờ rằng bên trên bầu trời này còn có vùng trời khác, ngoài người mẹ này còn có người mẹ khác*. Cơ mà tấm thẻ tín dụng Centurion đen bạc quý giá bậc nhất đó lại được dùng để thanh toán tiền phạt vì bọn họ ngồi lại quá giờ... chỉ nghỉ đến thôi cũng đã khiến Hyeonjoon xấu hổ muốn chết rồi.

(*Câu gốc là "Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân", dịch nôm na là "bên trên bầu trời này còn có vùng trời khác, ngoài người này còn có người khác", ý nói tầm nhìn của mọi người bị giới hạn bởi điều kiện khách quan nào đó, và cần phải liên tục nâng cao nhận thức).

Hắn nhanh nhẹn mặc quần, lấy đôi giày da trong hộp ra xỏ lên chân, túm lấy chiếc cà vạt bên cạnh quấn vài vòng quanh cổ, vuốt cho thẳng thớm lại trông cũng rất gì và này nọ. Choi Wooje vẫn đang chậm rãi mặc áo, hai mắt xuất thần chăm chăm nhìn về phía trước.

"Thời gian khởi động sau khi tỉnh dậy của nhóc ấy khá lâu, đừng để ý." Sanghyeok mở cửa xe bước vào, tiện tay chỉnh lại bộ âu phục trên người. "Chuẩn bị xong hết chưa? Đi thôi."

Chiếc xe băng qua trung tâm thành phố Casablanca sầm uất, lưu loát cắt ngang đường xe chạy như một con cá tầm đen. Từ phía xa đã có thể nhìn thấy địa điểm tổ chức tiệc chào mừng – khách sạn Kenzi Tower, sừng sững giữa trung tâm thành phố như tòa tháp đồng hồ màu trắng, đối diện với Nhà thờ Hồi giáo Hassan II ở phía xa. Moon Hyeonjoon nhìn thấy tòa kiến trúc không nhiễm một hạt bụi như đá trắng tinh khiết này, trong lòng bỗng cảm thấy có chút căng thẳng. Đừng nói là hắn, ngay cả Bae Seongwoong cũng rất hiếm khi tham gia những bữa tiệc cao cấp thế này. Trong tay y nắm giữ công việc kinh doanh của thế giới ngầm, những thứ cần phải che giấu dưới tảng băng trôi, không thể để lộ ra trước mắt công chúng như Lee Sanghyeok được.

Lee Minhyeong đang đứng ở cửa nghịch điện thoại đợi bọn họ. Hôm nay bộ đồ của gã vừa vặn một cách bất ngờ, tóc cũng được tạo kiểu bằng keo xịt tóc, nhìn qua rất có phong vị mặt người dạ thú. Bốn người cùng nhau bước vào thang máy, đi lên tầng bảy của khách sạn.

Trong thang máy có tiếng nhạc êm dịu, xung quanh là lớp kính thủy tinh màu nâu trà, giá treo trong góc cắm một bó tiểu cúc Maroc tươi xinh đẹp. Lee Minhyeong vẫn luôn một mực cúi đầu nhắn tin, và Choi Wooje rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc, chỉ có Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok đứng cùng với nhau. Không biết là do tâm lý ám thị hay do nguyên nhân nào khác, hắn chợt ngửi thấy mùi xạ hương trắng còn nồng đậm hơn cả ngày hôm đó.

"Hyeonjoon, em có quen Noh Taeyoon không?" Sanghyeok đột ngột mở miệng hỏi.

Hyeonjoon sửng sốt mất một lúc: "Trước đây em và cậu ấy học chung một khóa huấn luyện... Anh Sanghyeok, anh biết cậu ấy à?"

"Anh không biết, nhưng hôm nay cậu ta đại diện DK tham dự buổi tiệc." Vẻ mặt Lee Sanghyeok không chút dao động. "Có cơ hội thì tìm cậu ta ôn chuyện, hỏi thăm xem giờ cậu ta đang làm gì."

Hyeonjoon hiểu những ẩn ý trong lời nói của anh. Hắn và Noh Taeyoon từng là bạn rất tốt, nhưng họ đã rất lâu không gặp nhau rồi.

Hắn trầm tư một lúc liền gật đầu: "Em nhớ rồi."

Sanghyeok không nói thêm gì nữa. Anh nhìn về phía trước, thấy chiếc cà vạt trên cổ Moon Hyeonjoon qua hình ảnh phản chiếu của cửa kính thang máy, lập tức cau mày. Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, những lời định nói lại bị Sanghyeok nuốt ngược vào trong, rồi anh cứ thế bước ra ngoài.

-----------

- Khách sạn Four Seasons:

- Khách sạn Kenzi Tower:

- Rick's Cafe:

*Ricks Cafe trong phim:

- Thẻ tín dụng đen Centurion (American Express Centurion), "vua" của các loại thẻ tín dụng =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me