[AllMikey/ One shot] Lời Của Gió
Phần 6: Ánh Sáng - Izana x Mikey
Lúc mới vào bệnh viện, tôi lúc nào cũng nào cũng cáu bẩn, nổi giận với mọi thứ xung quanh. Việc mất đi ánh sáng khiến tôi cảm thấy mình vô dụng đến nhường nào. Việc gì cũng không thể tự tay làm, việc mất đi ánh sáng khiến tôi không thể vẽ tranh. Tôi là Izana - Một hoạ sĩ mới nổi, nhưng mọi người vẫn luôn đánh giá cao tác phẩm của tôi, điều đó khiến tôi tự hào hơn bất cứ điều gì. Một vụ tai nạn vớ vẩn xảy ra và cướp đi thị lực của tôi, cướp đi cả tương lại tươi sáng mà tôi đã định. Bác sĩ nói vẫn có cơ hội chữa trị, chỉ cần có người hiếm giác mạc mà thôi.Những ngày trong viện trôi qua rất nhàm chán, do đôi mắt không thấy gì, tôi chỉ có thể nằm rồi ngồi trong phòng bệnh. Ít nhất tôi có thể cảm nhận cái nóng bây giờ. -------------------Ngày mà em đến, khu bệnh này bỗng nhiên náo nhiệt lạ thường. Em rất thích giúp đỡ mọi người, lúc thì chỗ này khi thì chỗ khác, có vẻ mọi người trong viện ai cũng mến em cả. Em lúc đầu còn len lén nhìn tôi. Tại sao tôi biết ư? Hoạ sĩ bọn tôi giỏi nhất là quan sát và cảm nhận mọi việc xung quanh mà. Ban đầu tôi chẳng chấp nhận em đâu, tôi đã hất đổ dĩa táo do em mang đến. Em cặm cụi nhặt mảnh vở dưới đất, mọi người bên ngoài có lẽ đang xì xào bàn tán thái độ tệ bạc của tôi đối với em. Sau đó, em lại đến, đưa cho tôi Taiyaki. Em bảo tôi nên ăn đi vì nó ngon lắm. Mỗi lần em đến, em mang cho tôi một mẩu chuyện cười, hay đơn giản là miêu tả về thời tiết hôm nay. Mỗi lần nghe giọng em cười, tôi lại tưởng tượng ra khuôn mặt của em. Tôi nghĩ nó phải dễ thương lắm nhỉ.Em nói nhiều lắm, kể tôi rất nhiều chuyện, cuộc sống trong viện của tôi cũng bớt nhạt nhẽo hơn. Tôi đã rất thắc mắc, em bị bệnh gì mà phải ở bệnh viện thế nhỉ? Tôi đã hỏi, nhưng em không nói, em chỉ cười cho qua, thấy thế tôi cũng không hỏi nữa.
Rồi một hôm, em đã hỏi tôi:- Nếu lấy lại ánh sáng, anh sẽ làm gì trước tiên?- Anh sẽ vẽ em. - Tôi trả lời. Tôi đã có tình cảm với em, từ bao giờ? Tôi cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết là tôi yêu em.- V...vậy hả? - Em ngập ngừng, chắc đang ngại nhỉ!? Tôi vươn tay ra như muốn chạm vào khuôn mặt của em. Như hiểu ý tôi, em cầm lấy tay tôi và đưa lên mặt em. Tay em ấm lắm. Đúng như tôi dự đoán, ngũ quan của em rất đẹp.
--------------------Em đi đâu rồi nhỉ? Hai ba ngày liền tôi không thấy em. Tôi nhớ em lắm, nhớ giọng nói ngọt ngào của em, tôi nhớ những câu chuyện của em. Em không như vậy, rồi bước ra khỏi cuộc đời của tôi chứ. Tôi có chút buồn xen lẫn hụt hẫng. Tin vui đây: Bác sĩ nói là đã tìm ra giác mạc phù hợp rồi. Em đã xuất hiện trở lại, em bảo là muốn chụp ảnh cùng tôi vì mấy ngày nữa em phải đi rồi. Nếu em đi thì tôi sẽ buồn lắm. Nhưng không sao, đã có tấm ảnh chụp này rồi. Khi tôi lấy lại ánh sáng, tôi sẽ tìm em, tôi sẽ vẽ em như đã hứa.
--------------------Cuộc phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi. Tôi vui lắm tôi sắp gặp được em rồi, Mikey của tôi ơi. Trái tim tôi như vỡ tan tành khi đọc bức thư của em:"Ánh sáng của em, anh hãy thay em bảo vệ nó nhé"Em ơi! Tôi đâu cần thứ ánh sáng này đâu!? Thứ tôi cần là em. Em hãy trở về đi. Em bước đến bên tôi, gieo cho tôi bao nỗi mong chờ. Em đến với tôi nhẹ nhàng như cơn gió, như là cành cây cứu vớt con kiến đang vùng vẫy dưới nước như tôi. Em đã xua tan nỗi tuyệt vọng của tôi, như thứ ánh sáng cuối đường để tôi vững tin mà bước tiếp. Nay em lại nhẫn tâm ra đi như thế. Em ban cho tôi ánh sáng, nhưng lại cướp đi trái tim của tôi mãi mãi. Em ơi! Về bên anh đi. Anh không cần gì ngoài em đâu.Tôi đã đến thăm em vào một ngày nắng đẹp, đẹp như nụ cười của em vậy. Tôi đã ngồi trước mộ em rất lâu, ngắm nhìn di ảnh, tôi đã vẽ em rồi. Đặt lên mộ bó hoa. Tôi bước đi về phía trước. Ánh sáng của em, anh sẽ thay em bảo vệ._________________________
Note: Comment đi ạ(';ω;`)
Rồi một hôm, em đã hỏi tôi:- Nếu lấy lại ánh sáng, anh sẽ làm gì trước tiên?- Anh sẽ vẽ em. - Tôi trả lời. Tôi đã có tình cảm với em, từ bao giờ? Tôi cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết là tôi yêu em.- V...vậy hả? - Em ngập ngừng, chắc đang ngại nhỉ!? Tôi vươn tay ra như muốn chạm vào khuôn mặt của em. Như hiểu ý tôi, em cầm lấy tay tôi và đưa lên mặt em. Tay em ấm lắm. Đúng như tôi dự đoán, ngũ quan của em rất đẹp.
--------------------Em đi đâu rồi nhỉ? Hai ba ngày liền tôi không thấy em. Tôi nhớ em lắm, nhớ giọng nói ngọt ngào của em, tôi nhớ những câu chuyện của em. Em không như vậy, rồi bước ra khỏi cuộc đời của tôi chứ. Tôi có chút buồn xen lẫn hụt hẫng. Tin vui đây: Bác sĩ nói là đã tìm ra giác mạc phù hợp rồi. Em đã xuất hiện trở lại, em bảo là muốn chụp ảnh cùng tôi vì mấy ngày nữa em phải đi rồi. Nếu em đi thì tôi sẽ buồn lắm. Nhưng không sao, đã có tấm ảnh chụp này rồi. Khi tôi lấy lại ánh sáng, tôi sẽ tìm em, tôi sẽ vẽ em như đã hứa.
--------------------Cuộc phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi. Tôi vui lắm tôi sắp gặp được em rồi, Mikey của tôi ơi. Trái tim tôi như vỡ tan tành khi đọc bức thư của em:"Ánh sáng của em, anh hãy thay em bảo vệ nó nhé"Em ơi! Tôi đâu cần thứ ánh sáng này đâu!? Thứ tôi cần là em. Em hãy trở về đi. Em bước đến bên tôi, gieo cho tôi bao nỗi mong chờ. Em đến với tôi nhẹ nhàng như cơn gió, như là cành cây cứu vớt con kiến đang vùng vẫy dưới nước như tôi. Em đã xua tan nỗi tuyệt vọng của tôi, như thứ ánh sáng cuối đường để tôi vững tin mà bước tiếp. Nay em lại nhẫn tâm ra đi như thế. Em ban cho tôi ánh sáng, nhưng lại cướp đi trái tim của tôi mãi mãi. Em ơi! Về bên anh đi. Anh không cần gì ngoài em đâu.Tôi đã đến thăm em vào một ngày nắng đẹp, đẹp như nụ cười của em vậy. Tôi đã ngồi trước mộ em rất lâu, ngắm nhìn di ảnh, tôi đã vẽ em rồi. Đặt lên mộ bó hoa. Tôi bước đi về phía trước. Ánh sáng của em, anh sẽ thay em bảo vệ._________________________
Note: Comment đi ạ(';ω;`)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me