Chap 72
- Vô sỉ, quá vô sỉ!Jimin lẩm bẩm khi tiếng "tút tút" của điện thoại kéo dài- Kim Namjoon gọi tới? Jin thuận miệng hỏi một câu.- Ừa, cậu ấy định đến đây...- Em không muốn cho cậu ta đến?Ừ thì... thật ra bản chất Jimin chẳng muốn để cho Namjoon thấy mình trong bộ dạng này. Đầu tóc xơ xác, thân hình tàn tạ, mặt mày bơ phờ, tay thì truyền dịch, truyền nước. Nói thẳng ra thì cậu muốn Namjoon thấy cậu trong bộ dạng lộng lẫy và đẹp đẽ nhất... - Thôi, cậu ấy đến cũng được, rồi có gì tôi nói với cậu ấy về chuyện hợp đồng luôn!Khoảng vài phút sau, mấy người kia đồng loạt quay lại, bảo rằng phải rời đi vì công ti quá đỗi nhiều việc, căn dặn y tá tỉ thứ rồi họ mới an tâm rời điChưa đến nửa tiếng sau, cánh cửa phòng lại bật mở. Một bộ lông vàng hoe và khuôn mặt hớt hải đẩy cửa vào- Jiminie!!!- Tao chưa chết!Jimin với tay lấy cốc nước trên bàn, bình thản buông một câu- Trời đất, mày nhìn mày xem, mấy thằng già kia đâu? Hả? Họ bỏ cậu ở đây á hả? Với cái thể trạng này??Namjoon tức tối giữ lấy vai cậu- Ây da mày cáu cái gì cơ chứ? Ngồi xuống đi xem nào!- Ngồi cái gì mà ngồi, để im tao xem nàoNamjoon lo sốt vó, tay không ngừng kiểm tra khắp người cậu- Này này, sờ nhầm chỗ rồi!Jimin cảnh cáo Namjoon khi thấy anh đang sờ gần vùng cấm- Này!!- Hừ, ngại ngùng cái gì chứ!Sau khi thỏa mãn, Namjoon ngồi phịch xuống ghế, cơ mặt dãn ra được một chút- Được rồi, nói đi, nguyên nhân và cách giải quyết. Anh ở đây giúp chú!- Bắng nhắng vừa thôi!Ho khẽ một cái, Jimin hắng giọng nói tiếp- Thì đó! Tao... khi nãy có bàn với Jin, anh ta muốn tao qua MT kết thúc hợp đồng với KJ. Vả lại, tao cũng muốn rời công ti đó, sang MT. Dù sao cũng là công ti hàng đầu Hàn Quốc, thế nên tao vẫn nghĩ nên hỏi ý kiến mày...- Hợp tác vui vẻ!Namjoon quyết đoán, ngỏ ý muốn bắt tay cậu. Jimin đưa tay ra theo bản năng- Hợp... hợp tác vui vẻ...Ớ... Tình huống gì đây, thế này là cậu đã đạt được hợp đồng với MT? Cậu còn mất công chuẩn bị cả một bài văn ăn vạ dài để xin Namjoon cho cậu gia nhập MT, vậy mà...Hiệu suất này, có phải quá cao rồi không?- Vậy... chúng ta như vậy là đạt thành hợp tác rồi à?Jimin vẫn có chút mơ hồ.- Tao coi trọng mày, mày cũng muốn về MT, vậy là được rồi, có vấn đề gì sao?Namjoon hỏi ngược lại- ...Jimin vẫn cực kì cẩn thận hỏi lại- Không cần suy nghĩ thêm chút nữa sao? Tao cảm thấy khả năng gây chuyện của tao không nhỏ đâu, nhỡ đâu về sau lại gây thêm phiền toái cho mọi người...- Nếu mày có thể tự mình xử lý tốt tất cả thì còn cần công ty làm gì? Đây chính là ý nghĩa tồn tại của công ti chủ quản, không phải như cái công ti rẻ rách kia- Ồ...Jimin sờ sờ mũi. Jimin do dự một hồi, cậu ở KJ nhiều lần bị oan uổng, lúc này muốn hủy hợp đồng cũng là điều thường tình, sẽ không có bất cứ lời ra tiếng vào nào. Hơn nữa, cậu có được chứng cứ trong tay, chuyện tẩy trắng cũng là chuyện ván đã đóng thuyền, cho nên chắc là sẽ không gây phiền toái gì cho bọn họ thêm nữa.Nghĩ như vậy cậu mới an tâm gật đầu- Được rồi, vậy thì đại boss tương lai, để báo đáp ân tình này, sau này tao nhất định sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền cho mày, sẽ không để mày thất vọngJimin lập tức chứng minh sự tận tâm của mình cho ông chủ tương lai - Kim NamjoonÍt nhất là cậu khá tự tin với thực lực hiện tại của mình!- Ừ, đáng để mong đợiNamjoon cong cong khóe miệng. Cạch- Tôi để quên tài liệu...Jin mở cửa phòng bệnh bước vào, lập tức chạm trán Namjoon- Kim Namjoon?- Kim Seok Jin?- Tài liệu của anh ở đây nàyJimin chỉ tay vào tập tài liệu, sau đó lại vùi mặt vào điện thoại, kiểm tra danh bạ và tin nhắnĐa phần là số lạ, nhất định là đám phóng viên gọi tới, kéo xuống dưới cùng lại thấy một cái tên gọi tới vào ngày sinh nhật của cậuThấy hai chữ kia, vẻ mặt của Jimin liền trở nên ấm áp dịu dàng- Còn tưởng nó quên rồi cơ chứ- Ai?Jin vừa đến gần, lập tức căng thẳng theo bản năng.- Em trai tôi, JihyunJin gật đầu nhẹ nhàng thở phào một hơi. Còn tưởng là bạn trai cũ, anh sắp thành thần hồn nát thần tính, trông gà hóa cuốc rồi đây.Jimin lập tức gọi lại- Jihyunie...- Anh, cuối cùng anh cũng gọi lại cho em! Anh sao rồi? Có khỏe không? Những người đó có làm khó anh hay không? Em thấy tin tức trên báo...- Yên tâm đi, anh không sao!- Nhưng em thấy người kia muốn kiện anh!- Anh trai em cũng không phải kẻ ăn chay, ai kiện ai còn chưa biết đâu!- Anh thật sự không sao chứ?- Thật sự không sao! Em cứ thích lo lắng chuyện của anh thế này, anh nghĩ em không phải 17 đâu mà là 70 tuổi ấy! Nhưng mà, em cứ thế mà tin anh sao? Không cho rằng anh vì muốn có được vai diễn đến phát điên mà đâm Park Bong Cha một kiếm sao?- Anh là anh của em mà em còn không tin, chả lẽ đi tin người ngoài?Nghe được câu nói này, một dòng nước ấm đang lặng lẽ lan tỏa khắp người Jimin- Thằng nhóc thối này, coi như em khéo mồm khéo miệng- Biết anh không sao là em yên tâm rồi. Đúng rồi, em còn chưa chúc mừng sinh nhật anh, nhưng qua mất rồi...- Không sao, bây giờ nói cũng được, cảm ơn em, em trai thân yêu lại đẹp trai của anh- Bớt buồn nôn đi, không nói với anh nữa, sắp khai giảng rồi, em còn phải làm bài tập hè đây này!- Đi đi! Cố gắng lên, anh bạn trẻ!Kết thúc cuộc gọi, tâm tình Jimin giống như bầu trời sau cơn mưa vậy, quang đãng và sáng sủa.- Tình cảm của hai anh em rất tốt?Jin vui miệng hỏi- Đúng vậy! Mặc dù không phải ruột thịt nhưng tình cảm của hai chúng tôi vẫn luôn rất tốt. Khi còn bé, bà nội tôi rất quý em trai, mỗi khi nhà có cái gì ngon thì chỉ có mình Jihyunie được ăn, ngay cả ăn cơm tôi cũng không thể ngồi cùng bàn. Nhưng lần nào nó cũng giấu một ít đưa cho tôi, mỗi lần bà nội mắng tôi thì Jihyun đều đứng ra bảo vệ tôi, thằng bé đúng là rất thương tôi!Jimin vừa nói vừa có chút thẫn thờ- Có phải rất kì lạ hay không? Là ruột thịt mà lại cứ như kẻ thù, còn người chẳng có tí quan hệ máu mủ gì với mình lại là người thân. Đáng lí tôi nên sớm nhận ra ở trong cái giới kia thì tình thân không thể nào sánh với lợi ích...Namjoon vuốt đầu chàng trai nhỏ đang buồn rầu cúi gằm mặt xuống- Em sẽ có được cái tốt hơn.Mỗi lần cậu kể chuyện anh lại không nhịn được mà đau lòng cho cậu, anh muốn thương cậu nhiều thêm một chút, đem những thứ cậu mất đi đều bù đắp lại gấp đôi.- Em em cái địt mẹ mày!Jimin cáu bẳn, em cái con khỉ!Jimin xem xong danh sách cuộc gọi, lại nhìn tới danh sách tin nhắn, lúc nhìn thấy một tin trong đó lập tức sửng sốt.YG: Bảo bối nhỏ, tôi đánh giá thấp sự can đảm của em rồiĐang yên đang lành gửi cho cậu một câu như này là có ý gì? Cậu đã làm cái gì? Tên điên này làm sao vậy?Vì Jin đã xóa ghi chép cuộc gọi, nên Jimin không biết đêm hôm đó giữa hai người đàn ông này đã có một cuộc nói chuyện qua điện thoại.- Sao vậy?Thấy vẻ mặt cậu hơi kì lạ, Jin liền lên tiếng hỏi.- Không có gì...Jimin chỉ nghĩ cái gã kia lại phát điên cái gì rồi, cho nên cậu cũng lười phản ứng lại
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me