2
S cho sự si mê
I cho sự im lặng
M cho sự mê muội
P có nghĩa là phải lòng
Nếu em là người yêu anh sẽ chiều đến mức em sinh hư
.
đặng thành an lấy cớ đau bụng trốn trong nhà vệ sinh, nó móc điện thoại bấm dãy số chẳng mấy khi nó dám gọi. nhạc chờ vang lên một hồi lâu, thành an cắn má trong, cảm giác khó chịu râm ran trong bụng. "chuyện gì?" vẫn lạnh nhạt như ngày nào."chủ nhật.. mẹ có ở nhà không? con về." "không quan trọng thì nói luôn đi.""vậy.. để con nhắn tin cho mẹ."tút tút tútrầu thúi cả ruột.thành an nán lại trong nhà vệ sinh thêm chút nữa, bây giờ mọi người mới tập xong, mùi mồ hôi chắc nhiều lắm. an không thích..
có thể nói trong tổ đội gerdnang, ngoài trần minh hiếu là người kiềm chế cảm xúc tốt nhất thì đặng thành an cũng là người luôn thu mình trong vùng an toàn mỗi khi buồn. mọi người có thể biết rằng an đang rất vui, hoặc mọi người đều biết an đang không ổn. nhưng nó sẽ chẳng để ai ở bên cạnh mình khi ấy cả, thành an không thích mọi người bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của nó.
thành an thích ở bên an ủi người khác khi họ buồn, nhưng sẽ không để họ bước vào khoảng lặng của mình. đặng thành an đúng là kẻ độc ác.
vì thế, nó đi lang thang ở ngoài hàng quán đến tận nửa đêm sau khi được anh isaac thả về từ phòng tập. người nó rã rời vì mỏi, nhưng nó không muốn về nhà chung của gerdnang, nó cũng không thích cô đơn một mình trong nhà riêng.
chí ít, khi cả căn nhà chung chìm trong im lặng thì thành an vẫn cảm nhận được trần minh hiếu và đinh minh hiếu ở hai bên vách tường.
thành an nhìn đồng hồ điểm một giờ sáng, nó bắt đầu đi bộ về nhà. bình thường thành an vẫn luôn đi qua con đường tắt để đến đích nhanh hơn, nhưng hôm nay nó không dám. có lẽ là sau khi trở về từ bệnh viện, lá gan của thành an đã không còn như xưa.
vì mỗi ngày, trên báo vẫn tràn ngập những vụ giới tính yếu hơn bị bắt cóc, bị hiếp dâm, vì bọn họ yếu đuối, nên bọn họ là mục tiêu dễ dàng đạt được nhất.
thành an mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất, nó rón rén nhón hai chân bước lên tấm thảm trước cửa. tay cầm đôi giày to sụ chuẩn bị chuồn lên phòng.
điệp viên đặng thành an thất bại ngay từ vòng gửi xe, nó giật thót mình khi thấy trên sô pha vẫn còn người ngồi, hình như lại còn là người nó không muốn gặp nhất bây giờ.
trần minh hiếu trở về nhà từ mười một giờ đêm, hắn đã ngồi lì ở sô pha ba tiếng đồng hồ chỉ để nhìn chằm chằm vào chiếc ti vi chiếu bộ phim cổ xưa nhạt nhẽo.
minh hiếu nheo mắt nhìn người vẫn đang trong tư thế lén lút, cơn giận lên đến đỉnh đầu khi thấy em út của nhóm thậm chí còn chẳng thèm mặc áo khoác khi trời về đêm đã se lạnh.
"đi đâu giờ mới về? tao hỏi anh isaac thì ảnh bảo mày về từ lâu rồi. đi ngoài đường giờ này cũng không biết mang áo khoác theo à?"
thành an bị hiếu quát một tràng dài chưa kịp vuốt mặt. mặt nó xụ xuống, nhưng không dám cãi lại, chỉ dám nhỏ giọng trả lời: "em xin lỗi vì đã để hiếu đợi, em mải đi chơi vui quá ạ."
minh hiếu bị thành an nhìn bằng đôi mắt cún con, cái mà người ta hay bảo thành an rằng có lẽ đây là kiếp sống đầu tiên của nó. đôi mắt của đặng thành an như chứa cả biển sao trời lấp lánh, trong veo như hồ nước mùa thu. mỗi khi nó nhìn người khác bằng ánh mắt ấy, người ta chỉ ôm lấy mà dỗ dành.
mà người ta ở đây là, trần minh hiếu.
cơn giận như mưa rào thoáng qua, chưa kịp bùng nổ đã bị thành an xách một xô nước tạt thẳng vào dập tắt hết.
"ừ ừ, đi vào tao đun nước cho mà tắm không cảm lạnh. nãy phòng mày thằng hậu làm đổ nước lên ga giường rồi, nay qua ngủ với tao đi."
thế là anh hiếu lại nuông chiều em an một lần nữa.
"dạ, mà hiếu hồi nãy quát an to lắm nhé. an lên livestream mách fan đấy!"
thành an cảm nhận được minh hiếu đã hết giận mình, nó lập tức đổi thái độ ngay. được cái nó tận dụng triệt để khuôn mặt dễ thương của mình, khiến minh hiếu cứ mắt nhắm mắt mở bỏ qua thái độ láo toét của thành an mà cho nó leo lên đầu lên cổ mình.
"ngủ đi rồi mai tao gọi dậy mà livestream mách fan."
"hiếu nhớ nhắc an mách fan đấy nhá!"
"vâng, tôi biết rồi cậu chủ nhỏ ạ."
.
author: sanynny
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me