3
tưởng như sau lần bị trần minh hiếu tóm đuôi vì về nhà muộn thì đặng thành an sẽ biết điều mà về sớm hơn. nhưng không, thành an còn về muộn hơn hôm ấy, thậm chí là không về nhà. thế nên mới có cảnh đặng thành an ngồi quỳ dưới tấm thảm lông mềm mại, tay để lên đùi. xung quanh là anh em cùng tổ đội gerdnang khoanh tay nhìn chằm chặp vào nó.đặng thành an lén lút suy nghĩ trong lòng, rằng liệu có phải phạm bảo khang đã biết nó đã ăn chiếc bánh kem mà khang dính một tờ giấy nhớ lên rằng "bánh của khang, ăn làm chó". hay trần minh hiếu biết nó lên mạng nói xấu đội trưởng trần ở nhà gia trưởng ra sao, quát thành an như thế nào. hoặc đinh minh hiếu đã biết thành an tự ý chui vào phòng mình xem phim bằng máy tính của đinh hiếu, rồi lỡ dại bấm vào link lạ làm mất một đống file. xin lỗi phúc hậu vì đã lỡ làm đổ nước cam lên giường của hậu, an không cố ý đâu mà.nhiều tội quá, thành an không biết nó đang phải quỳ vì tội gì."an lên đây ngồi với khang, sao lại quỳ thế kia." chẳng ai bắt thành an quỳ đâu, mặc dù là thảm lông quỳ lên chẳng đau tí nào, nhưng bảo khang vẫn không thích thành an quỳ trên đấy đâu, top một bế em an không thích em phải mỏi."hoii, an quỳ cho thoải mái cũng được." thành an chẳng biết nó sai ở đâu cả, nhưng chỉ cần nó quỳ một chút, nhõng nhẽo một chút thì cái bánh hay cái nhà các anh cũng cho đặng thành an mà.đinh minh hiếu đã cố tình chừa chỗ cho thành an ngồi, nhưng nó từ chối nhảy vào mà ngồi quỳ dưới đất. đinh hiếu chống cằm híp mắt nhìn thành an.ra là cũng biết mình sai, cái mỏ vểnh lên là chuẩn bị nhõng nhẽo.trần minh hiếu, với cương vị là đội trưởng nhanh chóng lôi mọi thứ trở về quỹ đạo trước khi nó bay tới tận thái bình dương."rồi, an nói tao nghe an cảm thấy ngôi nhà có còn là nơi an toàn để em trở về không?" thành an chớp mắt, không hiểu câu hỏi lắm nhưng vẫn trả lời: "nhà chung là ngôi nhà thứ hai của an mà, hiếu hỏi gì kì quá à!"phúc hậu tiếp lời: "vậy sao cả tuần nay về muộn? tao nghe thằng hiếu bảo an lúc nào tập xong cũng ra về sớm nhất cơ mà."có vẻ như, mọi người trong căn phòng đều đang thả dần pheromone ra, dùng mùi hương của mình bao quanh em út của gerdnang. thành an cảm thấy một cảm giác kì lạ, trái tim đập nhanh bất thường và trong bụng nóng bỏng. nó không thích cảm giác này, vội lên tiếng muốn bỏ chạy. "trời ơi, mấy người giống ba má tui quá à! tao đi chơi đồ này kia thôi mà, giờ tao bận có việc đi trước à." nói xong, thành an vội đứng dậy trốn vào phòng. tốc độ nó đứng dậy trong tư thế quỳ làm sao nhanh bằng tốc độ đội trưởng trần tóm gọn lấy cổ tay nó, kéo mạnh một cái là nó ngồi gọn giữa bảo khang và minh hiếu."an."huhu, đội trưởng trần nghiêm giọng với an à."khang ơi, thằng hiếu nó cứ lườm tao. mày giúp tao đi mà, nha nha." mỗi lần thành an làm như vậy, bảo khang đều chấp nhận nuông chiều thằng út một cách vô điều kiện."an ơi, tao cũng không muốn an cứ về nhà muộn như thế suốt nữa. đi ban đêm nó nguy hiểm, khang và mọi người rất lo, an hiểu không?" huhu, bảo khang chả bênh nó nữa. thành an ghét rồi đấy nhá.bảo khang nói đúng, dẫu cho thành an có là một thằng con trai trưởng thành thì việc nó gặp kẻ xấu vẫn có thể xảy ra. có lần thành an và gerdnang được đội trưởng trần dẫn đi hát ở một tỉnh khác. cả bọn thuê khách sạn và chia nhau hai đứa một phòng, nhưng trong lúc mọi người ngủ chuẩn bị năng lượng cho ngày mai, thành an lại lẻn ra ngoài một mình vì thèm bánh tráng trộn. chuyện tệ dần hơn khi khuôn mặt dễ thương của thành an thu hút đám alpha xấu xa ở đây vì bọn chúng lầm tưởng nó là omega.may mắn là, đội trưởng trần nửa đêm dậy đi vệ sinh tá hoả không thấy thằng út đâu. cứ ngỡ nó giận vì mình ngủ như máy cày làm nó không ngủ được, trần minh hiếu xuống sảnh tìm thành an thì bắt gặp cảnh em út bị vây quanh bởi một đống người có động tác đụng chạm."an.. xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. do dạo này tập luyện này kia nên an bị stress. an không thích mọi người bị ảnh hưởng bởi an, an hứa sẽ không la cà ở ngoài nữa ạ." hoặc an sẽ ngủ qua đêm ở nhà người khác, anh quang hùng chẳng hạn. "thôi được rồi, nói chung là lần này mọi người bỏ qua. cũng muộn rồi, an vào ngủ đi." đinh minh hiếu không nỡ nhìn nó như cái bánh bao chiều đâu. mắng một tí thôi."mày đội trưởng hay tao đội trưởng?""liên quan đến an thì cỏ lúa bằng nhau hết."
.
author: sanynny
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me