19
Hai tháng sau ngày sinh nhật...Seungmin dạo này không hay đi chơi, cứ loanh quanh ở nhàEm vừa nhận một công việc mới đó là lắp ráp mô hình, không phải là nhân vật mà về kiến trúcNhà kho lớn sau nhà để hoang đã lâu, bụi bặm bao phủ dày đặc đã được họ sửa lại, dùng để đồ linh tinhNào là tạ của Chan, băng đĩa cũ của Minho, loa của Changbin, bộ đồ nghề vẽ của Hyunjin, mấy cây đàn của Jisung, quần áo cũ của Yongbok, cả đống cung kiếm sưu tầm của JeonginCuối cùng, chiếm nhiều diện tích nhất là mô hình của emĐây gần như trở thành 'văn phòng làm việc' của cún con, sau khi em vấp phải đống mô hình trong phòng mình và bị ngã u đầuCũng vì cả một ngày em chỉ chăm chăm làm việc với đi học nên mấy buổi đi chơi với hội Yeonhee em đều vắng mặtDần dần em không thấy cô rủ nữaYeonhee chuyển sang muốn tới nhà em, bảo rằng muốn tới phụ việc với nói chuyện cho em đỡ cô đơnNgười quyết định không phải em, cún nhỏ phải năn nỉ khá lâu thì mới đủ mặt chủ nhà đồng ýNhưng họ còn ra điều kiện, nếu em không ở nhà thì cô không được qua đâySeungmin suy nghĩ, nhún vai bình thản, điều kiện này chẳng cần đâu nhỉ?Yeonhee sang đây chơi với em, không có em dĩ nhiên cô sẽ không tới rồiMột ngày mới với Seungmin bây giờ như thể được lập trình sẵn ấy, đi những đâu, làm những gì, với ai cũng đúng giờVì có cái gì khác để làm nữa đâuSáng sớm, em mở mắt mơ màng, đã nghe tiếng gọi của Bang Chan bên ngoài- Seungmin à, dậy nào, dậy đi...Tiếng hắn gọi có khi còn nhỏ hơn tiếng muỗi, dù bình thường giọng Chan cũng khá vangThế là lần nào cũng do em tự tỉnh, sau đó mở cửa, nhìn hắn với ánh mắt chán nản kèm hù doạ- Chú Bang, chú có thực sự muốn gọi em dậy không đấy?Hắn gãi đầu cười, không nói gì, ngồi yên trên ghế dài đợi em chuẩn bịXong xuôi thì Changbin cũng đã tỉnh, ba người dắt dìu nhau chạy một vòng quanh khu phốThực ra Kim Seungmin không thấy mình giống chạy, giống như em đi chơi vào buổi sớm hơnCó mỗi hai người chú của em là nghiêm túc à- Cún ơi, chạy tiếp thôi, đừng nghịch nữaSeo Changbin xách cổ áo em, Seungmin trề môi thả chú mèo của chủ cửa hàng tiện lợi xuống- Bé mèo ấy dễ thương lắm luôn!Em loi choi, xung phong chạy đầu, được tiếp sức sau khi uống nước nên tươi rói, nói chuyện rôm rả Hai người nọ chạy sau chỉ lắc đầu, vì họ biết qua được hơn mười lăm phút, em đã yên vị trên lưng Changbin rồi- Mai em không dậy sớm nữa đâu, không chạy nữa, đau chân lắm!!Seungmin ôm cổ Changbin than vãn, hai người lớn tuổi hơn thì cứ cười khúc khíchMiệng bảo dậy sớm chạy, nhưng rõ là em đi chơi xong ngủ trên lưng họ cả đoạn đường còn lại màTập luyện thế này bảo sao cứ than mình không có cơ bắp mãi- Về rồi đấy à? Seungmin ơi, dậy thôi!Yang Jeongin đứng trước cửa tưới cây, mắt thấy hai anh lớn chạy đến cửa nhà thì tiến lại hỏi thămLần nào cũng là cún con ngủ trên lưng họ, thật là, hắn bế em rời khỏi người Changbin, để hai người kia vào tắm rửaCòn mình chịu trách nhiệm việc khó nhất, gọi em dậy- Seungmin! Dậy nào! Dậy đi, chú lỡ làm rơi mô hình nhà ba tầng hôm qua em lắp rồi!Em vừa nghe dứt câu thì bật dậy, nhìn Yang Jeongin cùng Han Jisung cười muốn tắc thở - Hoá ra cún con sợ mô hình hư hả?Họ Han trêu chọc làm em giận bỏ về phòng mà không nói câu nàoÀ có chứ, có ghé qua phòng bếp, nơi Minho đang cặm cụi nấu bữa sáng mà xin xỏ- Chú Min ơi! Chiều nay em muốn ăn pizza ạ!Minho cười cười xoa đầu em, gật đầu đồng ý thì Seungmin mới trở về phòng tắm rửaĂn sáng xong xuôi thì ai cũng có việc để làm, căn nhà tương đối yên tĩnh, ít nhất là đến khi Yeonhee tới- Seungmin, cậu thích thật đấy, mấy chú ấy chiều cậu quá chừng!Cô lên tiếng cảm thán khi biết họ đã mua kha khá mô hình trưng bày để Seungmin có việc làm đỡ chánÀ, còn trả tiền công cho em nữa, dù sau đó mô hình cũng thuộc về emHai người nói chuyện tới gần trưa, hơn bốn tiếng đã trôi qua, lưng Seungmin kêu rắc rắc giòn tan lúc em đứng dậyPhải chi mà có mấy chú ở đây là em đã than vãn rồi, nhưng trước mặt Yeonhee thì em cũng nên giữ tí mặt mũi nên thôiBuổi trưa em thường tới chỗ Hyunjin hoặc là Yongbok ăn trưa, tại gần đó có mấy quán ăn hợp khẩu vị em lắmYeonhee ban đầu sẽ về nhà, nhưng sau khi biết em ăn trưa ở chỗ hai người đó thì nằng nặc đòi em cho theo cùngSeungmin cũng gọi điện hỏi, họ bảo em muốn thì đưa cô ấy theo, họ không phản đối, Seungmin cũng đành gật đầuBuổi trưa, gian phòng công ty lớn vắng vẻ lạ lùng, em cũng chẳng để ý tại sao người bề thế như Yongbok lại ăn cơm trưa với mìnhVới chức vụ của hắn thì hẳn phải đi gặp đối tác, cùng nhau bàn bạc, đàm phán về các dự án lớn trong bữa ăn chứDù sao tối nào hắn cũng có mặt ở nhà mà, vậy thì phải bận bịu hơn mới đúngSeungmin không quan tâm vì em không hiểu hết mấy thứ này, còn Yeonhee thì cóNhìn cách thư kí mang thức ăn lên, muốn báo với hắn có vài việc trùng thời gian với bữa trưaChưa kịp nói Yongbok đã ra hiệu, thư kí như hiểu rõ hắn liền cúi chào rời điYeonhee liếc mắt thấy lịch trình trưa hôm ấy, có ba cái thì một hủy, hai dời lại, cố tình để tạo thời gian trốngChỉ để ăn trưa với Kim Seungmin thôi?Hyunjin thì còn quá đáng hơn, hôm ấy ba người ngồi trong phòng thiết kế của hắn, Seungmin đột nhiên rời đi đâu đóLúc lâu không thấy em quay lại, Hyunjin một miếng thức ăn cũng không động vào, liền chạy ra ngoài tìm emĐợi tới khi Seungmin nhếch nhác về được phòng, do bị người khác đánh ghen nhầm, thì cô đã ăn xong rồiThức ăn trên bàn cũng nguội hết, hắn cứ lo lắng hỏi em có sao không Seungmin vừa đau vừa oan ức ngồi thút thít mãi, không có hứng ăn nên muốn bỏ bữa, hắn liền đóng hai phần ăn còn nguyên lạiEm không ăn, hắn cũng không ănĐến khi Seungmin gật đầu chịu ăn, hắn đút cho em được nửa hộp, hắn mới ăn phần của mình và cả phần em bỏ dởYeonhee chứng kiến tất cả, miệng vẫn tươi cười chọc ghẹo họ, nhưng tâm sinh lòng ghen tịCũng đúng thôi, ai chẳng muốn có người yêu như thế, ghen tị là phảiCòn có Bang Chan mỗi thứ ba gửi em kha khá tiền tiêu vặtVới cô thì số đó không phải khổng lồ, nhưng thực sự em không cần xin gì cảĐúng ngày, đúng buổi, đúng giờ là sẽ có tiền gửi tới, kèm lời nhắn thích gì cứ muaDù Kim Seungmin chẳng bao giờ dùng được tới một nửa số tiền thì số tiền chuyển tới vẫn không đổiEm quen với những việc này, nên thấy nó bình thường, còn với Yeonhee, nó thực sự khiến cô ghen tức phát điên—————2 chap một ngày, tự thấy mình cũng không lười lắm (〃゚3゚〃)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me