LoveTruyen.Me

[AllTake][Tổng] Dang Tay Đón Nắng

10: My child.

-Rosetta

Kokonoi thẫn thờ nhìn chằm chằm biển lửa nóng bỏng. Cậu tự hỏi tại sao mình có thể nhầm Inupee thành Akane. Nhưng điều đó đã không còn quan trọng rồi.

Đáy lòng giống như có hàng chục con kiến gặm cắn. Vốn là đứa trẻ thông minh, Kokonoi giờ đây cái gì cũng không thể nghĩ.

Akane sẽ chết sao?

Thuật thức: Ngã Minh Thiên Tựu Yếu Tẩu Liễu.

Kokonoi từ trong ngây người bừng tỉnh, há hốc trợn mắt nhìn một đứa trẻ tay ôm Akane mà hắn yêu quý lăn ra khỏi biển lửa.

"Akane!"

Kokonoi vội vàng chạy đến, nâng đỡ Akane, nhìn những vệt cháy trên da cô gái. Kokonoi hoảng hốt hô hoán, kêu gọi càng nhiều người đến.

Mà đứa trẻ vừa cứu Akane của cậu ta, giờ đây ngã ở một góc không xa. Dường như chỉ có mỗi Inupee đang nằm gần đó mới chú ý tới. Nhưng cơ thể của cậu tê liệt, không thể nào lết đến bên chỗ em ấy được.

"Take..."

Inupee khó khăn, kêu lên từng tiếng đứt quãng. Đứa trẻ cậu gọi tên chậm rãi ngồi dậy, cơ thể lung lay kiệt quệ như bồ công anh trước gió, chỉ thổi nhẹ là đem nó đi xa.

Takemichi ngồi bệt trên đất, mắt nhìn chằm chằm tay đã bị thiêu cháy nhìn không ra da thịt người. Rõ ràng rất đáng sợ, nhưng cậu lại không hề đau đớn tới muốn khóc.

Takemichi quay đầu nhìn về phía Inupee đang vùi mình trong chăn mà cười. Giống như rất vui vẻ, đưa lên nắm tay nhỏ với cậu ấy:

"Tao,... làm được rồi, Inupee."

"Takemichi!"

Inupee bất lực, nhìn Takemichi ngã xuống nền đất. Ngọn lửa nóng nảy thiêu đốt từng chút một mạng sống của đứa trẻ đó. Nhưng Takemichi một chút cũng không hề buồn, đau, hay tiếc nuối.

Có lẽ đối với Takemichi, lời nguyền đó không phải là ngọn lửa của hỏa hoạn chết chóc. Nó chỉ như những chú đom đóm đem hi vọng và niềm tin của Takemichi thắp sáng lên thôi.

Thật chạnh lòng.

Inupee nằm trên cán cứu thương, cánh cửa chiếc xe cấp cứu dần khép lại. Đem thân thể nhỏ bé ngã trên nền đất hóa thành bé tí.

Cánh cửa đóng lại hoàn toàn cũng là lúc Inupee thiếp đi trên cán cứu thương.

Đêm hè hôm đó, lời nguyền hỏa hoạn được giải quyết bởi Inui Akane, Hanagaki Takemichi bằng một cách không xác định được.

Thương vong chưa xác định, Inui Akane lẫn Hanagaki Takemichi được đưa tới chỗ Ieiri Shouko tiến hành chữa trị. Inui Akane đã qua cơn nguy kịch vào bốn giờ sáng ngày hôm sau.

Còn Hanagaki Takemichi vẫn nằm trong hôn mê với cơ thể có 70% vết bỏng đang dần lành lại. Tinh thần bị tổn thương do cưỡng ép sử dụng thuật thức khi chưa đủ sức.

Ieiri Shouko dự đoán, đứa trẻ này có thể một tuần rồi tỉnh lại. Cũng có thể là một tháng.

Hoặc là mãi mãi không tỉnh.

Nanami khoanh tay đứng trên giường bệnh, cúi đầu nhìn đứa trẻ được chính tay hắn nhận nuôi đang hôn mê. Với túi truyền dịch, băng gạc thấm đẫm thuốc đỏ, và mặt nạ ống thở oxi, đứa trẻ vốn dĩ mang một tình trạng cảm xúc không mấy hoạt bát. Giờ đây còn yếu ớt hơn bao giờ hết, thoi thóp mặc kệ tử thần muốn đến lúc nào thì đến.

Nanami hít một hơi ổn định lại tâm trạng. Hắn muốn điếu thuốc chứa nicotine để ngăn cản tâm tình một lời khó nói hết lúc này. Nhưng những chiến sĩ cánh trắng nơi bệnh viện sẽ không cho phép việc đó. Và một người nghiêm túc với luật lệ như Nanami cũng sẽ không làm như thế.

Nanami đã đoán được chuyện này vào ngày nắm lấy tay đứa nhỏ, đem nó đến con đường của một chú thuật sư. Rằng thần chết sẽ sẵn sàng đưa bàn tay lạnh toát ấy lôi kéo chúng ta bất cứ khi nào chúng ta yếu đuối.

Dù vậy, cái cảm giác đè nén, bồn chồn và giận sôi gan trong lòng ngực vẫn hiện hữu rõ ràng.

Nanami xiết chặt lấy nắm tay, sau đó lại thả lỏng ra. Đôi tay của người chú thuật sư cứng cỏi dường như do dự một khoảng khắc, sau đó vươn lên, vuốt ve lấy mái tóc của đứa trẻ đáng thương trên giường bệnh.

Dưới mặt nạ oxi đang thở từng ngụm nặng nề, đôi mắt nhắm nghiền với cơ thể chồng chất vết thương. Takemichi lại không hề ảm đạm, căng thẳng với hàng lông mày luôn nhíu chặt và bất an tỉnh giấc lúc nửa đêm như lúc trước.

Takemichi thỏa mãn với việc dùng tính mạng cứu lấy Akane. Chỉ như thế thôi? Mà cho dù thân xác bé bỏng điêu tàn trước gió lại hạnh phúc đến chạnh lòng.

Nanami tự hỏi cõi chết có gì khiến đứa trẻ của hắn lại vui vẻ như vậy? Rồi gã lại bất đắc dĩ thở dài.

"Làm tốt lắm, đứa trẻ của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me