LoveTruyen.Me

[AllTake][Tổng] Dang Tay Đón Nắng

6

-Rosetta

"Nanami - san, Gojo - san."

Cô gái mặc áo blouse trắng của những vị bác sĩ chậm chạp đi đến trước mặt hai người nọ. Trên tay là hồ sơ bệnh án có dán hình một đứa trẻ.

Cô ấy là một nữ y tá chú thuật sư đi theo Gojo để làm nhiệm vụ. Nữ y tá tỏ vẻ lo lắng cho con trai của nạn nhân mà họ đã không thể cứu khỏi. Bởi bây giờ thằng bé ấy như con rối đứt dây, ngồi ở một góc. Mọi người hỏi gì cũng không trả lời, hay nói đúng hơn là không thể trả lời.

"Đứa trẻ này bị sốc tâm lý, khiến cho bản thân bị rối loạn trầm cảm, dẫn đến mất khả năng ngôn ngữ tạm thời. Vẫn có thể hồi phục được. Để phòng ngừa đứa bé này làm ra những hành động tiêu cực, hãy để tôi quan sát em ấy thêm một thời gian nữa."

"Ngoài ra,... Vì chết do bị lời nguyền tấn công, bên pháp y muốn giữ lại thi thể của nạn nhân, tiến hành nghiên cứu. Vấn đề này đã hỏi người nhà của nạn nhân, em gái nạn nhân cũng đã cho phép. Tuy nhiên, tôi cảm thấy vẫn nên hỏi con trai cô ấy."

Gojo xoa xoa cằm, nhìn về hướng Takemichi. Lúc này thằng bé ấy chỉ đơn giản là ngồi dựa vào, chôn mặt trong đầu gối.

"Chỉ là tạm thời mất khả năng ngôn ngữ thôi sao?"

"Tôi không thể tiến hành kiểm tra sâu hơn, cho nên trước mắt chỉ có nhiêu đây bệnh trạng. Nhưng mà đừng nói như kiểu tình huống của Hanagaki không đáng để lo lắng. Đứa trẻ này chỉ mới có 9 tuổi. Như thế là quá đủ rồi."

Nữ y tá không hài lòng gắt lên với Gojo. Cho dù trước mắt là thiên tài trăm năm có một, nữ y tá vẫn cảm thấy bản thân không có gì phải sợ Gojo Satoru cả.

Thứ duy nhất khiến nữ y tá xem trọng Gojo đó chính là làm nhiệm vụ với anh ta nhàn vl. Tại anh ta mạnh đến nỗi không thể bị thương.

"Nanamin ~ thấy thế nào? Thằng bé ấy có tiềm năng của một chú thuật sư đấy."

Gojo khoác vai Nanami, anh ta cười nói vui vẻ bàn về khả năng của Hanagaki. Mà tương phản với biểu cảm vui như tết của Gojo, Nanami trầm mặc khiến người ta không đoán được vị chú thuật sư dưới lốt nhân viên công sở này đang nghĩ cái gì.

Nữ y tá nghe Gojo nói thế, thái độ đầu tiên của cô ấy là phản đối kịch liệt:

"Không thể, tôi biết hiện tại chúng ta rất cần những chú thuật sư tài ba. Nhưng Hanagaki chỉ là một đứa trẻ, như vậy quá nguy hiểm."

"Akane - chan vẫn còn non nớt lắm. Em nghĩ rằng với tình trạng này, Hanagaki sẽ có thể tiếp tục sống như một đứa trẻ bình thường sao?"

Trước những lời nói của Gojo, Akane thoáng ngây ngẩn. Nữ y tá nhỏ cắn cắn môi, không cam lòng nhìn Hanagaki đáy mắt chỉ còn chút sắc xanh thiên thanh nhưng ảm đạm.

"Dù vậy, chúng ta hãy chờ đến lúc em ấy ổn định lại đã..., Nanami - san??"

Akane kinh ngạc nhìn người có vẻ ngoài già dặn trước tuổi bước về phía đứa trẻ nọ.

Akane cũng chỉ mới nhập học trường chú thuật thôi, đối tác cô ấy đi theo chủ yếu là Gojo và Ieiri Shouko. Đây là lần đầu tiên cô ấy gặp Nanami, một người có vẻ rất cứng nhác và không quan tâm thứ gì hết.

Akane cảm thấy đúng là bản thân không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Ít nhất Nanami không hề lạnh lùng như cô ấy tưởng, đối với trẻ con. Anh ta vẫn rất tốt bụng săn sóc.

Nanami lặng lẽ tiếp cận với Takemichi, hắn ngồi xuống đối diện với cậu bé. Nanami sửng sốt khi phát hiện dường như trên đầu Takemichi có rất nhiều sợi tóc trắng.

"Hanagaki."

Nanami thử gọi cậu ta, hắn vô thức hạ giọng xuống đầy nhẹ nhàng. Như thể sợ to tiếng một chút, đứa trẻ mỏng manh như bóng xà phòng sẽ vỡ tan ra trong không khí.

Takemichi không có đáp lại,  như cũ chôn mặt vào đầu gối. Nếu không phải cơ thể gầy gò bé nhỏ ấy vẫn phập phồng, Nanami sẽ tưởng rằng đứa trẻ này đã không còn sống nữa.

"Hanagaki, nhóc có muốn bản thân có năng lực bảo vệ người khác không?"

Hai từ "bảo vệ" này giống như một chiếc chìa khóa, thành công mở ra cánh cửa bị phủ đầy bụi trong đầu Takemichi.

Bảo vệ?

Ừ phải rồi, cậu đã được trở về quá khứ. Mục tiêu của Takemichi là cứu lấy những người bạn thân thiết và tốt đẹp đến mức mơ hồ.

Cậu cũng chả rõ đây là một ván game do một tay thần tạo ra để đùa giỡn với trái tim của cậu hay không. Nhưng Takemichi biết rõ ràng, cho dù đấy là một cái bẫy, hay một sợi tóc mong manh dễ đứt đoạn. Chỉ cần đấy là "hi vọng", cậu sẽ không hề do dự chộp lấy nó.

Đấy là mục đích sống của Takemichi, cũng là lý do để đứa vô dụng này tồn tại.

Mẹ mất rồi, nếu ngay cả cậu cũng chết dần chết mòn đánh mất ý chí. Bọn Mikey sẽ ra làm sao đây? Cậu cũng hứa với Hakkai rồi, sẽ giải phóng tên ngốc ấy sớm nhất.

Sao cũng được, hiện tại Hanagaki Takemichi này tuyệt đối không thể ngã xuống một cách vô nghĩa như vậy.

Nanami kiên nhẫn chờ đợi sự đáp lại từ đứa trẻ bé nhỏ thơ dại này. Hắn nhìn thấy bàn tay thằng nhóc ấy run rẩy đưa lên, bám vào tay áo vest tạo nên những đường nhăn nhúm. 

Takemichi ngẩng mặt lên, cả con mắt đều hồng như ứa ra máu. Nhưng đôi mắt lại được gột rửa, trở về với sắc xanh thẳm dường như còn thuần khiết và sáng rực hơn.

Takemichi nói không ra tiếng, những âm thanh ấy rõ ràng không thể thoát ra khỏi cổ họng bé nhỏ. Nhưng Nanami lại cảm thấy bản thân nghe được rõ ràng, từng chữ một.

"Làm ơn hãy dẫn tôi đi."

"Tôi muốn có năng lực bảo vệ người quan trọng của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me