LoveTruyen.Me

[ AllTakeAll ] Tình !

Chương 13

tuchoiyeuduong

Sáng hôm sau, sau khi bãi triều Takemichi lập tức đến Ký Tiệp cung tìm Izana.

Vốn là định tìm Mikey trước, nhưng xét thấy Izana mới vào cung đã bị dập và gây ra náo loạn lớn đến thế nên phòng hắn làm loạn một trận khác lớn hơn, y nghĩ bản thân phải ưu tiên dỗ hắn trước. Dù gì Mikey cũng ở với y đã lâu, biết y không thích hận thù liên miên giữa các thần tử nên chắc sẽ không dám manh động thêm.

" Thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng."

" Miễn lễ."- Takemichi gật đầu ra hiệu cho Izana đứng dậy xong tới ngồi lên ghế chủ tọa trong cung.

Y nhìn một lượt hắn từ trên xuống dưới. Thần sắc hắn nay tuy có chút hơi âm u, có lẽ vẫn còn tức giận về việc hôm qua nhưng chung quy nó ổn hơn so với y nghĩ nên cũng tạm ổn. Y phục của hắn thì nửa triều phục nửa thường phục dành cho phi vị, đầu tóc tuy đã cài trâm nhưng lại trông rối bù kì lạ, hẳn là đang thay đồ dở thì y tới đi ? Có lẽ như y canh thời gian tới đây không đúng lúc thì phải.

Mà Izana bên này cảm nhận được đôi mắt dò xét của Takemichi đặt lên người mình, sợ y đánh giá ngoại hình lôi thôi của hắn, hắn liền vươn tay có chút ngại ngùng mà chỉnh lại y phục kì hoặc của mình.

" Thỉnh xin hoàng thượng thứ tội vì sự lôi thôi này. Người đến bất ngờ quá... thiếp chưa kịp sửa soạn bản thân cho chỉnh tề."

" Không sao cả, việc này không thể trách chàng được vì trẫm tới cũng khá bất chợt."- Y phẩy tay tựa như đó chỉ là chuyện nhỏ chẳng đáng quan tâm.-" Chàng đi chỉnh trang lại y phục của mình đi, trẫm chờ được."

" Vâng."

Nhận được sự cho phép của Takemichi, Izana liền nhanh chóng lui về sau tấm bình phong sửa soạn lại phần y phục của mình. Vì đây chỉ là thường phục đơn giản của thường tại, không quá rắc rối và rườm rà giống như bộ hắn mặc hồi hôm qua nên thay đổi là chuyện khá đơn giản, chỉ một chốc lát là xong, nhưng vấn đề không phải nằm ở phục trang mà nằm ở phần tóc của hắn cơ. Thường ngày là có Kakuchou giúp hắn làm tóc, hôm qua thì Shion đảm nhận việc đó chứ hắn chưa bao giờ tự làm loại việc này, nhưng nay thì Shion có việc nên không thể cùng hắn về cung sau khi bãi triều được mà hắn thì không ngờ Takemichi sẽ đến nên cũng qua loa trong việc này, giờ thì hay rồi, bộ dạng trông chả ra sao cả.

" Izana ?"- Takemichi ngồi ngoài đây đã uống đến gần hơn phân nửa chén trà mà vẫn chưa thấy người ra, nên nâng cao tông giọng gọi.

Izana bên trong kia nghe gọi cũng biết bản thân đã hơi mất thời gian nên đành qua loa cột cao tóc lên cho nhanh gọn rồi đi ra lần nữa yết kiến y.

" Thứ cho sự chậm trễ của thần thiếp. Vì hôm nay Shion, người hầu hạ của thần thiếp có nhiệm vụ quan trọng cần phải làm nên đã ra cung từ khi bãi triều nên đầu tóc thần thiếp có hơi chút lộn xộn, mong hoàng thượng thứ lỗi."

" Không sao, đừng câu nệ quá với trẫm như thế."- Nói tồi, y vẫy vẫy tay kêu hắn tới bên cạnh mình.-" Tới đây, trẫm giúp chàng làm lại phần tóc."

Nhìn vào phần tóc có chút rối của Izana, Takemichi không biết mình có nên cười hay không nữa. Nói rối như tổ quạ thì cũng hơi quá, nhưng nó nhìn bằng mắt thôi cũng thấy được sự lung tung, rối loạn, mang cái đầu đó mà ra ngoài nếu gặp Mikey không khéo cả hai lại phải đánh nhau.

" ... Vâng."

Hắn có chút đắn đo không biết có nên tới hay không bởi vai hắn diễn hiện tại là một người hiền dịu, biết điều mà việc này lại có chút không hợp quy củ, nếu hắn đồng ý thì là làm trái quy củ, nếu không thì chính là chống lại thánh ý. Hắn suy nghĩ một lát hắn nhớ lại mấy nữ phòng hồi đó của hắn nói cái gì mà tòng phu, tuân phu, lấy chồng nên nghe lời chồng, hơn nữa chống thánh ý tội nặng hơn so với lại phá vỡ quy củ, vì thế hắn liền cẩn tuân nghe theo mà chầm chậm bước đến ngồi xuống kế bên Takemichi.

Đây là lần đầu cả hai người ngồi sát nhau như thế, lưng hắn tựa vào ngực y, với khoảng cách này hắn man mác ngửi thấy mùi hoa oải hương nhè nhẹ trên cơ thể của y lượn lờ trên chóp mũi của mình. Có dịp ngồi gần như thế này hắn mới thấy y thật sự rất nhỏ con gần như thấp hơn hắn hẳn một cái đầu, thân thể lại trông chẳng có chút nào tráng kiện, nếu không phải dựa sát nhau, tạo điều kiện cho da thịt tiếp xúc, hắn sẽ chẳng thể nào biết được thật ra cơ thể trông ốm yếu kia cũng có phần cơ thịt rất săn chắc, tuy không được bằng so với hắn hay đám lính dưới trướng, nhưng cũng không đến nỗi tồi, ít ra lang quân của hắn - một võ tướng hùng mạnh không phải là tên thư sinh ốm yếu khiến hắn mất mặt.

Izana len lén liếc mắt nhìn Takemichi đang chăm chút cho từng lọn tóc của mình. Hắn không hiểu vì sao y lại nghiêm túc với chuyện này như thế ? Chỉ là một kiểu tóc thôi mà ? Chẳng lẽ y thật sự quan tâm đếm hình tượng của người khác đến thế sao ? Mà hình như không chỉ có nghiêm túc, hắn thấy y dường như còn cảm thấy vui vẻ và hài lòng với điều này. Hắn thật sự chẳng hiểu y đang nghĩ gì.

" Hoàng thượng, thiếp thấy ngài có vẻ rất vui." - Hắn e dè hỏi.-" Dường như ngài rất thích loại việc này."

"... Nói vậy cũng đúng."- Hắn nghe được tiếng cười khe khẽ của y và cảm nhận được những đầu ngón tay thanh mãnh kia đang luồng qua từng sợi tóc của mình.-" Cái mà trẫm thích chính là sự bình dị của chuyện này. Trẫm thích những canh giờ bình yên khi trẫm đọc sách, thích thời điểm hiện tại khi phu phu cùng chải tóc cho nhau, sống với nhau đến răng long đầu bạc, sống không bị bó buộc bởi chính sự, quy định ở chốn cung cấm này là cuộc đời mà trẫm muốn."

Đây thực sự là những gì mà Takemichi luôn hằng mong. Mà chẳng phải riêng gì y, bất kì vị hoàng đế nào sâu thẳm bên trong cũng mong muốn cuộc sống tự do tự tại này, kể cả những vị hôn quân. Hôn quân họ chính là muốn tự do nhưng còn muốn thêm tiền tài quyền lực để thỏa chí vung vẫy với những thú vui trong thiên hạ. Đối Minh quân thì sự khao khát tự do càng lớn hơn bởi cuộc đời họ luôn xoay quanh bên nỗi ám ảnh với trách nhiệm mình gánh trên vai và quyền lợi đất nước trên đầu, họ luôn mong mình sẽ có được những ngày tháng nghỉ ngơi ngắm nhìn thiên hạ của bản thân sung túc hạnh phúc mà chẳng phải bị vùi dập trong những lo toang, nghi kị. Cuộc sống tự do, ấm êm bình dị không phải chỉ là ước muốn của một người bình thường, mà còn cả với nột người trên cao như hoàng đế.

" Ta không thích quá quy củ đâu Izana, hãy cứ cư xử bình thường với ta thôi."- Đây là một lời nhắc nhở nhỏ mà y dành cho hắn.

Chứ y không nuốt nổi bộ dáng thảo mai kia của hắn a...

"... Vâng thần thiếp hiểu rồi."

Điều này với hắn không khó gì, chỉ cần y thích và trong khả năng hắn đều sẽ làm. Huống chi điều này còn giúp cho hắn đỡ mệt khi không cần phải gồng người đóng giả vai ngoan hiền trái tính làm gì. Nếu y đã muốn khác lạ, thì hắn sẽ biến tấu lại một chút để chiều y.

" Thần thiếp chỉ sợ hoàng thượng ghét sự thô tục của mình nên mới cố gồng như thế."- Hắn cười, vươn tay nắm lấy bàn tay của y đang đặt hờ trên vai mình.-" Người nói như vậy thì thần thiếp yên tâm rồi. Thần thiếp sẽ thả lỏng người hơn vậy."

" Ừm."- Sau bao lâu rốt cuộc y cũng hoàn đầu tóc cho hắn, ngắm nghía một hồi y lại khá hài lòng về kiểu tóc mình chọn và cúi người đặt lên tóc hắn một nụ hôn.

Tuy không cùng huyết thống, nhưng cả hai lại giống nhau một cách kỳ lạ...

" Izana, trong cung này rất nhiều quy củ. Trẫm cũng hiểu chàng mới nhập cung không quen nhưng từ giờ hãy chú ý hơn, ngoài trừ lúc ở bên trẫm, những lúc khác hãy cẩn trọng trong từng lời nói hành động của mình. Vụ việc hôm qua Manjirou cũng đánh lại, nên không ai nói gì được, nhưng nếu chàng ấy mà đứng im chịu đánh thì chắc chắn sẽ có người thừa nước đục thả câu, đứng ra tâu với trẫm thì trẫm bắt buộc phải phạt nặng chàng và sau này có đề bạt gì cũng khó khăn."

Ngày hôm qua quả thật Mikey đã nương tay với Izana, nếu Mikey muốn triệt hạ hoàn toàn hắn bằng cách cố gắng chịu đựng không đánh lại thì hôm nay hắn chắc chắn sẽ chẳng yên ổn với phe bên Sano. Lúc đó, quyền lực của Izana mà suy yêu thì y sẽ mất một quân cờ tiềm năng. Vì vậy y thật có chút cảm ơn Mikey vì hôm qua đã không xuống tay, có thể là vì tình cảm của hắn dành cho y không muốn y phật lòng hay nghi ngờ, cũng có thể là vì người kia, dù sao Izana cũng là một trong những người mà người kia yêu thương, Mikey yêu quý người đó như vậy thì dù cho có ghét Izana cũng khó xuống tay được. Việc này cũng thật có lợi cho Takemichi.

Hôm nay tới đây y cốt là muốn an ủi hắn, bên cạnh đó chính là muốn nhắc nhở hắn về việc này. Izana tính tình bộc trực, suy nghĩ tương đối thẳng, đối với mấy tiểu xảo của mấy lão già kia sẽ không thể nào lường trước, y thì lại không muốn mất quân cờ của mình nên nhắc nhở trước vẫn hơn.

"..."- Izana không trả lời, trầm ngâm.

Hắn đúng là quá bất cẩn khi không suy xét đến mấy cái chiêu bẩn thiểu của mấy lão già tộc Sano mà đã vội hành động. Hắn là vậy, ai đụng hắn, hắn có thể nhịn tùy tâm, nhưng đụng đến huynh trưởng hắn thì mặc kệ người đó là ai hay sẽ gây ra hậu quả gì hắn cũng sẽ lao lên mà đập. Cái tính này của hắn đúng như lời y nói, không thể giữ được, nếu bị người ta nắm thóp để chơi chiêu khích tướng thì khả năng cao hắn sẽ rơi vào bẫy mà đại bại. Vì đại kế hoạch của mình, đáng lẽ hắn nên cẩn thận hơn và cố học cách kiềm chế sự nóng nảy của bản thân lại.

Hơi khó chịu, nhưng lần này Mikey quả thật đã giúp hắn một phen...

Cơ mà hắn cũng chẳng có ý định sẽ vì chuyện này mà nương tay với người đệ đệ đó đâu. Dù sao tất cả đều khơi nguồn từ cái miệng chó chết của tên đó mà ra.

Hôm qua về Izana sợ hoàng đế đến đây trách mắn nên đã sớm chuẩn bị lý do để đối phó, ai dè y tới đây không trách không mắng mà còn dịu dàng khuyên bảo, hắn thú thật có chút ngạc nhiên về chuyện này, nhưng nghĩ rằng đó chỉ là lời an ủi theo bổn phận mà hoàng đế làm với phi tần nên cũng ném ra sau đầu. Chuyện êm xui nhưng phần lý do hắn chuẩn bị thì không thể bỏ được, hắn sẽ mượn đây là cơ hội để hắn trả lại vụ việc năm xưa Mikey đã ngăn không cho hắn đến với lễ tang của Shinichirou, bia mộ của huynh ấy cũng chẳng cho hắn biết.

"Thần thiếp đã hiểu."- Hắn gật nhẹ đầu và hơi ngã người ra sau, dựa vào y, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười có chút khó nói.

" Hôm qua thiếp đúng là đã quá kích động mà đã bất kính với Tĩnh phi. Nhưng vì thiếp tức cái con người trong ngoài bất nhất ấy, miệng thì kêu huynh trưởng là trọng tội nhưng trong lòng thì lại nhớ nhung, huynh trưởng đã bị xử tử khá lâu rồi mà hắn vẫn còn viết thư tâm tình cho huynh ấy đều đặn. Hôm có dịp đến phủ Sano thiếp đứng ở ngoài đã thấy được cảnh hắn viết thư cho ai đó, tính vốn tò mò vì vẻ mặt khi ấy của hắn rất vui tựa như viết cho người thân hau người tình vậy nên trước khi hắn gửi thư đi đã lén xem, thì lúc đó thiếp mới biết hắn viết cho Shinichirou dưới cửu tuyền. Đọc bức thư với từ ngữ chan chứa sự nhớ nhung, thiếp nghĩ rằng dù huynh trưởng có phạm phải tội tày trời thì hắn vẫn còn yêu thương huynh ấy nhiều lắm, nên hôm qua khi hắn lăng mạ huynh ấy thiếp đã rất thất vọng mà tức giận và có những hành động không đúng. Sau này thiếp sẽ cẩn trọng hơn, tuyệt đối không có lần thứ hai đâu."

Hắn nói xong liền len lén đánh mắt quan sát vẻ mặt của y, thì đúng như hắn đoán, khuôn mặt thanh tú ấy đã nhăn hết lại vì phật lòng.

Câu chuyện Izana kể là thật, Mikey có viết tâm thư cho Shinichirou từ ngữ khá thân mật nhưng cũng chưa đến mức gọi là chan chứa, hắn nói có chút phóng đại, nhưng mà dù nó bình thường thì tình cảm là vẫn có vì vậy hắn lúc đó mơ hồ tưởng Mikey vẫn còn thương yêu huynh trưởng là thật. Nhưng sau hôm qua thì cái suy nghĩ đó của hắn đã bị đánh cho bay đi rồi, không ai có thể gọi người mình yêu quý và tôn trọng một cách mỉa mai trước nhiều người như vậy được cả, những điều tên đó làm khi ấy có khi chỉ để qua mặt hắn, khiến hắn tin là ờ Mikey thương Shinichirou lắm và hắn ta không thích ở bên hoàng đế chút nào để giảng hòa với hắn, giữ không cho hắn gây chiến với tộc Sano nữa.

Mikey bất nghĩa thì đừng trách Izana hắn bất nhân. Nếu tên đó đã dặn hắn đừng nhắc đến Shinichirou vì huynh ấy là trọng tội, dính líu đến có thể rước họa vào thân thì hôm nay hắn sẽ phanh phui cho hoàng đế biết về việc Mikey đã và đang nhung nhớ tên trọng tội ấy như thế nào. Izana muốn xem thử, họa có thất sự đến với Mikey hay không.

"... Chàng có chứng cứ gì không ?"- Sắc giọng của Takemichi trầm hẳn đi.

Hoàng đế không phải là người dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để hắn hiểu y thật sự đang rất tức giận về việc này.

" Thiếp...không chắc là bức thư đó còn hay đã bị Tĩnh phi đốt rồi nữa."- Izana lắc đầu, có chút bất đắc dĩ.-" Nhưng trong thư phòng của Tĩnh phi ở phủ Sano có rất nhiều thứ liên quan đến Sano Shinichirou, hoàng thượng có thể cho người đi lục soát thử, có khi tìm ra được gì đó chăng ?"

Hắn có thấy Mikey bỏ mấy bức thư vào rương nhưng vì Mikey cất giấu cái rương đó quá kỹ thuộc hạ của hắn tìm mãi không ra nên cũng không dám chắc là thư do tên đó viết hay ai, hắn chỉ dám nói án chừng để mượn tay hoàng đế tìm cái rương đó cho hắn.

"..."

Takemichi nhắm mắt, im lặng không nói gì chỉ nhịp nhịp ngón tay lên trên bàn trà.

Izana cũng chẳng đoán được những tính toán của y. Hắn nghĩ ít nhất hoàng đế cũng phải nổi giận đến mức lập tức sai người đi đến phủ Sano lục soát hoặc cho gọi Mikey đến chất vấn chứ ? Tại sao lại chỉ nhíu nhíu mày rồi im lặng như thế này ? Y đang nghĩ gì vậy.

Izana còn nhíu mày suy đoán này nọ thì bỗng nhiên Takemichi lại cười trừ. Y vươn tay xoa nhẹ đầu của hắn, rồi hôn lên má hắn một cái đầy khó hiểu.

" Trẫm cảm động trước tấm lòng của chàng dành cho người huynh của mình nên cho phép chàng gọi Shinichirou là huynh trưởng, nhưng lần sau đừng gọi tên đó là Sano Shinichirou nữa, mấy lão trong gia tộc Sano nghe được sẽ không vui đâu."

"...Vâng."

Cái đó hắn hiểu nhưng hắn cố tình gọi vậy để chọc tức mấy lão già đó và thăm dò y, nhưng mà sao y lại trông khá thản nhiên vậy ?

Takemichi cầm lấy chuỗi phật trên bàn rồi đứng dậy, nụ cười trên môi vẫn giữ, chỉ là nó có chút gì đó kì lạ.

" Thẻ của chàng Kính Sự phòng đã làm xong rồi, tối nay trẫm sẽ tới đây nên chàng hãy chuẩn bị đi. Còn giờ thì trẫm đi phê tấu chương đây."

" ... Vâng."- Izana vẫn còn có chút ngơ ngác, may là vẫn còn nhớ lễ nghĩa, thấy y muốn rời đi liền đứng dậy rồi khụy người xuống hành lễ.-" Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng."

Có lẽ hắn cần nhiều thời gian hơn để hiểu được người này.

Y không nói gì chỉ gật đầu và rời khỏi để lại Izana với một thắc mắc to bự.

Takemichi vừa rời khỏi Ký Tiệp cung được một khoản thì sự bình tĩnh, điềm đạm trên mặt liền biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo thấu tâm can hòa với lửa giận bừng bừng bên trong.

" Tiểu Đoàn tử, gọi đội ám vệ Mizo đến !"

.
.
.
.
.
.
.

Tiểu kịch trường

Takemichi : Shinichirou đi cũng lâu rồi mà nghiệp chướng hắn để lại trong cung vẫn còn nhiều nhỉ ?

Tiểu Đoàn tử : * e dè chỉ vào khăn tay có thêu hình rồng đen ở ngay mép *  Nghiệp của hắn... Cũng để lại trên người hoàng thượng rất nhiều...

Takemichi :....

Takemichi : Tiểu Đoàn tử... Hình như ta chiều ngươi nhiều quá nên ngươi ngày càng to gan nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me