LoveTruyen.Me

[ AllTakeAll ] Tình !

Chương 14

tuchoiyeuduong

' cạch'

Atsushi Sendo hay còn gọi là Akkun là một ám vệ trong đội ám vệ Mizo dưới trướng Takemichi đặt một cái rương nhỏ lên trên bàn rồi khi dần về đứng sau y. Akkun không biết cái rương nhỏ mà hắn tìm được trong phủ Sano đó là gì, nhưng nhìn thần sắc trên mặt Mikey tái xanh lại khi thấy nó cũng đủ cho Akkun hiểu ý nghĩa của nó.

" Chắc không cần trẫm giới thiệu cho ngươi đây là gì đâu nhỉ ?"- Takemichi nhàn nhạt vừa gạt lá trà vươn đầy trên miệng chén vừa hỏi. -" Sano Manjirou, ngươi tốt nhất là giải thích rõ cho trẫm về việc này đi."

Sau bao nhiêu năm, kể từ khi người kia phản y thì đây là lần đầu y cảm thấy tức giận đến vậy. Y thật không ngờ được rằng Mikey vậy mà dám qua mặt mình mấy năm trời mà viết thư báo cáo chuyện hằng ngày của y cho hai người kia biết !!Năm xưa trong cuộc chến tranh giành ngôi vị thái tử thì hai kẻ đó là những kẻ được gài vào để ra tay sát hại y, y lúc đó còn mềm lòng yếu dạ không tin người đầu ấp tay gối lại có thể hại mình nên đã chủ quan, và chính sự chủ quan và tin tưởng sai chỗ ấy xém chút nữa thì mạng y đã đi tong luôn rồi ! Mà không chỉ có hai người đó không, năm xưa Mikey chính là kẻ đã tiếp tay cho cả hai để hại y !! Nếu không phải bị một bát thuốc kia của Mikey hại thì thân thể y nào có nhu nhược như này ! Bát thuốc ấy đã làm y tổn thương khí huyết, thân thể hư nhược phải dùng thuốc để bồi dưỡng hàng ngày, mãi đến nay mới khá hơn được. Chuyện xưa y cũng tạm chấp nhận bỏ qua cho Mikey, bởi vì nghĩ hắn trọng huynh đệ lại có gánh nặng gia tộc trên vai nên mới bất đắc dĩ làm thế, và thấy hắn mấy năm nay cũng ngoan ngoãn, thuận ý nên mối quan hệ giữa cả hai mới dịu đi một chút, nhưng nào ngờ... Mikey lại nói giáo cho giặc, dù cho rằng hai tên kia đang ở xa đi nữa và việc này vẫn chưa làm hại gì đến y nhưng ai mà biết được ? Nếu y không nghi ngờ, không tức giận thì bi kịch năm xưa liệu có xảy ra nữa không ?

" Hoàng thượng thứ tội !!" - Mikey vội vã quỳ sụp xuống trước Takemichi và dập đầu xuống nền gỗ cứng một cách thật mạnh, sự hoảng loạn lộ rõ trên gương mặt của hắn.-" Thần... Thần... Chỉ là thần muốn thông báo cho huynh trưởng biết về tình hình của bản thân để huynh ấy yên tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao cho mà thôi. Hoàng thượng, Shin chỉ có một chỗ dựa là thần, Izana và...ngài sống qua ngày để hoàn thành nhiệm vụ được giao.... Thần chỉ dám thông báo cho huynh ấy biết rằng ngài ổn hay không thôi chứ không viết gì về tình hình trong cung. Hoàng thượng, thần... Thần thề bản thân chẳng có ý gì khác cả, thần chỉ muốn hỏi thăm huynh ấy và cho huynh ấy một điểm tựa để sống tiếp mà thôi."

Shinichirou cùng yên đồng phạm là Imaushi Wakasa vẫn còn sống, đó là điều chỉ có người trong cuộc mấy năm trước biết. Hai người đó vẫn được tha cho một con đường sống nhưng mà phải sống xa quê hương, lắc léo nơi chốn xa xôi dưới danh nghĩa là hoàn thành một nhiệm vụ bất khả thi mà Takemichi đưa ra, khi nào chưa hoàn thành được cái nhiệm vụ viển vông ấy thì cả hai đừng mong đặt chân về quốc gia được một lần. Ai cũng hiểu là cả hai tuy là bị kêu là đi hoàn thành nhiệm nhưng thật chất là bị lưu đày chẳng có đường trở về rồi, cái nhiệm vụ đặt ra chỉ là để nể tộc Sano, vì thế lực năm đó của Sano cực kì lớn khiến tiên đế cũng e dè hết 8 phần nên chỉ đành phạt theo cách này để giữ thể diện.

Trong nội bộ thì mượn việc đó để giữ thể diện, còn với thiên hạ thì tộc Sano lại cáo phó là Shinichirou cùng Imaushi Wakasha đã hi sinh vì nhiệm vụ, để trốn tránh mấy lão còn kêu rằng Shinichirou không phải huyết thống của tộc Sano mà là nghiệp chướng nhặt về từ đâu đó nên không lập bài vị, tiên đế hồi đó bị làm khó nhiều quá cũng bất lực, để mấy lão kia muốn làm gì thì làm. Thế lực xủa tộc Sano quá lớn nên thành ra tin truyền đi chỉ là tin Shinichirou cùng Wakasa bị đuổi khỏi tộc và bị xử tử vì tội bất trung, khiến cho Izana hiểu lầm. Mikey và Takemichi đều biết Izana nhầm lẫn, nhưng cả hai không thể giải thích thẳng được vì nói quá rõ ràng sẽ như lấy gậy đập vào lưng tiên đế vậy. Vì vậy Mikey đã cố nhấn mạnh và nói bóng nói gió đủ điều cho tên ngốc ấy hiểu, đáng tiếc hắn quá bảo thủ, chẳng chịu mở não ra để suy nghĩ gì cả.

Vì nhầm lẫn nên trong suy đoán của Izana việc này cùng lắm chỉ khiến cho Mikey bị phạt nặng nhất là hạ một bậc và bị điều đi đâu đó, nhưng hắn nào biết rằng viết thư cho người chết thì không có tội nhưng cho người vẫn còn đang sống và còn đang mang tội thì đó chính là đại nghịch bất đạo đâu ?

Cái tên ngu ngốc đó !

Mikey hắn vì Shinichirou đã nhờ vả nên dù ghét cay ghét đắng Izana hắn cũng nhịn và thậm chí còn âm thầm giúp đỡ cho tên đó, ấy thế mà tên ngốc ấy chẳng những không hiểu được ý tốt của hắn mà lần này còn hại hắn nữa. Qua được chuyện này, Mikey nhất định sẽ đấm hắn và sẽ cóc thèm quan tâm lời Shinichirou nhờ vả làm gì nữa.

" Vậy việc trẫm đã cho ngươi ân huệ một năm gặp tên đó hai lần là vô ích hả ??" - Takemichi không chấp nhận nổi lời giải thích ấy của hắn mà ném thẳng chén trà trên tay mình đi.

Hắn nói hắn làm vậy chỉ vì muốn cho Shinichirou một niềm tin sống, nhưng mà y đã vì hắn là triều thần nhiều lần lập công, vì niệm tình xưa mà đã cho hắn một ân điển đó là được gặp người đó hai lần một năm rồi còn gì ? Nhiêu đó là chưa đủ hay sao mà còn làm tới mức này ? Hắn yêu y, y nhận thức đó là thực, nhưng cũng không đề phòng được bởi gánh nặng gia tộc trong hắn là quá lớn, Shinichirou cũng quan trọng với hắn nên trong mọt phần vạn rủi ro, hắn vẫn có thể cấu kết trong ngoài để hại y, nếu y không cẩn thận và lại bất cẩn như năm đó thì cái mạng này có khi đã bỏ rồi.

Y có thể hiểu cho nỗi khổ của hắn, nhưng ai có thể hiểu được sự lo sợ của y đây...

Men sứ trắng va chạm với sàn nhà tạo thành một âm thanh chói tai rồi vỡ toang ra thành từng mảnh nhỏ. May là y ném nó đi khá xa nên những mảnh sứ ấy không văng tới tổn thương được y hay hắn.

Akkun bên cạnh trông thấy hành động ấy liền sợ hãi mà quỳ xuống, Mikey thì hô hấp có chút khó khăn mà dập đầu lần nữa.

" Hoàng thượng bớt giận !"

" Hoàng thượng ! Thần sai rồi hoàng thượng, xin ngài bớt giận, đừng để ảnh hưởng đến long thể."

Mikey thừa nhận hắn đúng là đã có chút tham lam, vì muốn giúp người huynh của mình có thể an ủi được phần nào khi tha phương cầu thực ở chốn xa xôi nên đã bạo gan viết thêm thư gửi cho người đó hằng tháng kể về sức khỏe của y, tình hình của bản thân và cả Izana. Hắn làm điều này rất cặn kẽ và cẩn thận, suốt mấy năm chưa hề bị nghi ngờ lần nào nên hắn đã có phần chủ quan tạo sơ hở để Izana nắm thóp.

Giờ thì hay rồi, vì quá lơ là nên hắn phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Takemichi, may thì hắn chỉ bị hạ vị và điều đi đâu đó rồi thôi, không thì chắc hắn sẽ chẳng còn cơ hội nào để gặp lại y đâu.

Takemichi thật sự bị chọc tức đến đỏ bừng cả mặt, vì máu dồn lên não khiến đầu y rối tung cả lên, như muốn phát nổ, thân thể hư nhược không chịu nổi mà hơi khụy người xuống, may là tay y chống trên bàn còn có thể trụ đỡ nổi không thì có lẽ đã ngã sõng soài xuống dưới đất rồi.

" Hoàng thượng !"- Thấy y sắp ngã xuống hắn liền lao tới mà đỡ lấy y.

Hắn làm điểm tựa giúp y đứng vững lại một chút rồi từ từ đỡ y ngồi xuống, tay nhanh lẹ rót chén trà khác đưa cho y.

" Hoàng thượng, người hãy uống chút trà cho lưu thông khí huyết đi ạ."

Y nhìn chén trà đó từ tay hắn thì thực sự chẳng muốn nhận lấy một chút nào, nhưng cơn buồn nôn chóng mặt ập tới khiến y dù không muốn thì cũng phải cầm lấy trà từ tay hắn ngửa đầu uống cạn cho hạ bớt khí huyết trong não, sau đó mới từ từ điều chỉnh lại hô hấp của bản thân.

" Atsushi, đi tới Ngự Thiện phòng mang một chén nước chanh tới đây."- Mikey vừa giúp Takemichi thuận khí, vừa quay sang bảo với Akkun đang lo lắng đứng bên cạnh.

Akkun có hơi không hài lòng khi bị Mikey ra lệnh, bởi lẽ hắn chỉ có một người chủ nhân ấy chính là Takemichi, chỉ có y mới có quyền ra lệnh cho hắn và hắn cũng sẽ chỉ nghe mỗi lời y, nhưng xét trên tình hình hiện tại, hắn cũng đành miễn cưỡng tặc lưỡi một cái rồi nhanh chóng chạy đi đến Ngự Thiện phòng.

" Hoàng thượng, người đã thấy đỡ chưa ạ ?"

Mikey quỳ gối xuống dưới chân Takemichi, lo lắng quan sát vẻ mặt của y. Hắn không dám đụng vào y bởi y vẫn còn đang tức hắn, hắn mà lỗ mãn sợ rằng y sẽ bị chọc cho ngất, lúc đó tình hình sẽ tồi tệ hơn.

Takemichi vuốt vuốt ngực mình, cố kìm lại cơn say sẩm cùng buồn nôn đang dâng lên. Lúc này đầu óc y đã xoay mòng mòng cả, hoàn toàn chẳng ý thức được hắn đang nói những gì, chỉ chú tâm vào việc trấn tĩnh và bình ổn lại sức khỏe của bản thân.

Thân thể của y luôn dễ bị như này từ vụ mấy năm trước, chỉ cần tức giận một chút thôi là liền chao đảo.

Tất cả là tại bát thuốc năm đó của Mikey...

Sau một hồi lâu sau kho Akkun mang bát nước chanh quay về cho y uống, y mới ổn hơn được một chút.

" Hoàng thượng..."- Mikey dè dặt, hắn muốn hỏi thăm nhưng lời khó thoát ra khỏi miệng.

Hắn sợ, sợ bản thân lại chọc cho y nổi giận.

" Được rồi, trẫm không sao." - Takemichi liếc mắt nhìn Mikey một cái, thấy hắn lo đến mặt mũi cũng xanh xao cũng không đành lòng mà an ủi hắn.

Đối với hai huynh đệ nhà này, y sủng không được mà phạt cũng không xong mà...

Lúc sủng thì họ lại khiến y đau lòng, làm đau lòng xong lại khiến y ám ảnh dù tha thứ rồi cũng không sao thẳng thắn thể hiện tình cảm như lúc xưa được nữa, cứ như có một bức tường vô hình cứ chặn giữa hai người vậy. Phạt nặng thì cũng chẳng nỡ, bởi y lúc trước, hiện tại yêu họ là thật, dù có vơi dần nhưng vẫn có tình cảm, khó để y nặng tay.

" Akkun, gọi tiểu Đoàn tử vào đây. Trẫm có lệnh cần truyền." - Takemichi nhấp một ngụm nước chanh và ra lệnh cho Atsushi.

" Vâng."

Akkun làm việc rất nhanh lẹ, hắn vừa đi ra thì ít lâu sau tiểu Doãn tử đã đi vào và quỳ xuống chờ lệnh của y.

" Truyền lệnh của trẫm, cung phủ của Tĩnh phi Sano Manjirou chỉ được bố trí theo phẩm vị đáp ứng, thẻ thị tẩm cũng đem treo lên đi, trẫm chưa cho phép thì không được bỏ lại. Minh thường tại mới lên tòng tứ phẩm, lại mới nhập cung chưa biết việc, nên phân nửa phần việc của Minh thường tại giao cho Tĩnh phi đi. Cũng truyền lệnh trẫm, từ giờ ngoài giờ thỉnh an trẫm vào mỗi tuần Minh thường tại và Tĩnh phi hạn chế gặp nhau."

Takemichi vốn định phạt nặng hơn là cho Mikey đi đến chỗ của Shinichirou luôn, nhưng mà nếu làm vậy thì thứ nhất, cán cân quyền lực y đang xây dựng sẽ đổ vỡ. Thứ hai Mikey là đại tướng quan trọng ở tiền triều, không thể tùy tiện đày đi cũng như phạt nặng hơn được, những khu đang nhăm nhe vương quốc của y có thể vì lệnh đó mà rục rịch lắm, y có nhiều tướng mạnh không sợ chiến nhưng chiến tranh không phải thứ tốt, tránh được thì cứ tránh. Thứ ba, nếu hạ xuống lệnh này thì không khéo sự việc năm xưa sẽ bị đào lên cho mà xem, lúc đó thì khó mà giữ được Shinichirou ở lại. Y dù rất tức giận hắn, nhưng mà xét đến hậu quả của cơn giận này y chỉ đành nén lại, y là quân vương, không thể vì một chút nóng nảy mà bại hoại triều chính, đổ vỡ kế hoạch và gây nguy hại cho bách tính được.

Dù sao thì cũng là mấy lá thư gửi cho kẻ chết, đốt đi là được.

"... Tạ hoàng thượng khai ân."

Mikey hiểu đây là y đã nhẹ tay với hắn nên không dám van nài gì thêm, chỉ dập đầu và tạ ân.

Ít ra thì hắn không phải xa y...

Chỉ cần là vẫn được ở lại trong cung thì hắn vẫn còn có cơ hội để lật ngược tình cảnh này, ba cái cung nữ thái giám hay gì đó hắn không cần, hắn bị đối đãi như đáp ứng cũng được, dù gì quan trọng đối với quan nhân trong hậu cung chỉ là tước danh bên ngoài, còn lại mấy cái khác chỉ là râu ria không đáng nói, chỉ cần hắn vẫn giữ tước phi thì hắn vẫn hơn tên kia, vẫn có lợi thế.

" Tiểu Đoàn tử và cả chàng đều lui đi. Ta muốn yên tĩnh." - Takemichi xoa xoa thái dương một cách mệt mỏi đuổi cả hai đi.

"..."

Nhưng mà Mikey có vẻ chưa muốn đi cho lắm, hắn chần chờ nhìn y.

" Trẫm không sao."- Y thở dài bất đắc dĩ mà an ủi.-" Chàng đi đi, lát ghé qua Xuân Thường cung gọi Takashi chăm sóc trẫm là được "

Y không muốn nhìn thấy hắn thêm giây nào nữa, không thì y lại thấy giận và bực. Lỡ như y nóng tính mà lại ra quyết định sai lầm nào đấy thì toang, vì vậy phải đuổi đi trước khi có chuyện xảy ra.

"..."- Mikey có chút không đồng ý để y lại một mình, nhưng nghĩ đến có thể để Mitsuya qua đây hầu hạ y cũng không tồi nên miễn cưỡng chấp thuận.-" Vâng, thần thiếp hiểu rồi. Thần thiếp xin cáo lui."

Hắn nói rồi lui ra ngoài, cước bộ chậm rãi dường như không muốn rời đi cho lắm. Hắn đến trước cửa rồi đứng chần chừ thêm vài giây, sau đó vì không muốn làm y tức giận nên cũng chỉ thở dài và rời đi.

Không biết lần này, đến bao giờ y mới hết giận hắn nữa...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tiểu Kịch trường.

Tiểu Đoàn tử : * Chăm chỉ mài mực *... Hoàng thượng, viết thư cho trọng phạm bị lưu đày là một điều không nên phải không ạ ?

Takemichi : Phải. Tĩnh Phi bị phạt cũng vì điều đó đó.

Tiểu Đoàn tử : Vậy sao ngài...* len lén nhìn về bức thư y đang viết *

Takemichi :... * Vội gấp bức thư lại * Ngươi có muốn đi dạo một vòng trong Thận Hình Ty không ?

Tiểu Đoàn tử :....

Tiểu Đoàn Tử : Dạ không ạ.

.
.
.
.
.

Tác giả : Tui muốn đăng gì đó bù đắp cho chap mới của TR, nhưng tiếc là chap này đã được viết từ lâu rồi, mạch truyện cũng khômg thay đổi được 😟

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me