LoveTruyen.Me

(Allvietnam) The Tale of Sceleris

Chương 63: Surprise

Justthenormalgirl

Hôm nay là sinh nhật của tui nên coi như ra hai chap để ăn mừng nha 🥳🥳🥳

"Đã rõ anh trai!"

Đông Lào nhận được tin từ bên kia xong thì ánh mắt dõi theo đối tượng của mình, may cho gã là bản thân đang đứng chỗ điều khiển đèn sân khấu nên có thể nhìn được bao quát cả khu concert.

Hàn Quốc, người đang mang bộ dạng trông rất khó coi đang cùng hai tên bảo vệ hướng đến phía sau sân khấu, tại đó đang có một đội ngũ nhân viên đang túc trực làm việc. Ngay khi thấy bóng dáng của vị giám đốc hiện tại làm cho bọn họ hốt hoảng, bình thường gã ta tính khí khá thất thường nên nếu không có gì vừa ý cái là sẽ nổi điên với họ ngay lập tức.

"Tất cả tránh hết ra, người đâu gọi xe riêng đưa ta ra khỏi đây!" Hàn Quốc không khỏi bực mình nói to với nhân viên của mình, không phải gã quan tâm đến vẻ ngoài của mình hiện tại mà là sự an nguy cho chính mình.

Nếu như gã đoán không nhầm thì đoạn mã morse trên sân khấu chính là dành cho gã, cộng thêm lời nhắc nhở trước đó của Mỹ làm cho gã càng chắc chắn rằng bản thân đang là mục tiêu hàng đầu của những tên sát thủ máu lạnh quanh đây.

"T-thưa giám đốc, năm phút nữa xe sẽ đến đây ạ." Một nữ nhân viên run rẩy tiến lại gần báo cáo.

"Năm phút ư? Mẹ kiếp thật, thế thì ta thà đi bộ còn hơn."

Ngay khi gã ta định rời đi một mình thì nhóm nhân viên đó liền chặn gã lại, tất cả đều đứng xung quanh gã xếp thành hình vòng tròn. Gã đang chưa hiểu có chuyện gì thì bọn chúng đồng loạt lấy ra những con dao sắc bén từ bên trong áo đồng phục ra, oh...

"Vãi *beep*, bọn mày thực sự muốn giết tao thật luôn à?"

Hàn Quốc lập tức nhếch mép cười, gã éo ngờ được rằng sẽ có ngày những kẻ dưới trướng mình sẽ quay lại cắn chính chủ nhân của bọn nó.

"Phải đó, bọn tao nhịn mày lâu lắm rồi. Chẳng phải mày làm giám đốc phải hiểu rõ công ty mình vận hành thế nào chứ, nào là ngược đãi nhân viên, cắt lương hoặc thậm chí là lừa ký hợp đồng dài hạn mà không có tí ưu đãi nào cả. Nhờ có người đó mà bây giờ bọn tao có cơ hội duy nhất để được giải thoát rồi, đó chính là giết mày!!" Một tên nhân viên trẻ tuổi chĩa dao về phía Hàn Quốc, trong giọng chứa đầy sự uất hận và căm ghét tột độ.

"Mẹ nó thật, đúng là xui như chó mà." Gã bực mình nhìn kẻ địch đang bao vay quanh mình, nếu là đánh nhau thông thường thì gã còn có thể thắng được, nhưng tình hình hiện tại là bên trong gã không có bất kỳ vũ khí nào. Chẳng lẽ phải đi đấu tay không với lũ khùng mang theo dao kia sao?

Cứ tưởng bản thân sẽ không thoát khỏi cái bẫy chết người này thì đột nhiên, từ xa một tiếng súng vang lên xé tan bầu không khí sặc mùi tử khí này. Một viên bay từ trên cao xuống xuyên vào ngực của một gã đàn ông xấu số đang định tiến đến tấn công Hàn Quốc trước.

Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về hướng viên đạn được bắn, từ trên cao khu điều khiển sân khấu xuất hiện một bóng người đang chĩa súng về phía họ, không ai khác ngoài Đông Lào.

Ngay khi thấy tình hình nguy cấp nên Đông Lào không chần chừ nổ súng đầu tiên, nếu vụ này mà Hàn Quốc chết thì chắc chắn sẽ gây chấn động toàn bộ Sceleris và một cuộc chiến tranh giữa các thế lực lớn lại một lần nữa bùng phát lên.

Đông Lào cầm chặt khẩu súng trên tay rồi nhảy từ trên cao xuống, toàn bộ những tên sát thủ thấy thế thì có chút run sợ nhưng rồi chúng tự tin về số đông nên liền lao đến tấn công Đông Lào cùng lúc.

Well, sự tự tin đó lại là sai lầm lớn nhất của bọn chúng vì trước mặt bọn chúng là một cựu quân nhân xuất sắc đấy. Ngay lập tức, Đông Lào rút ra thêm một khẩu súng tiểu liên rồi nã thẳng từng tên một, tất cả sau đó rụng rời như muỗi gặp phải quạt điện vậy.

Sau khi đảm bảo không còn một tên nào sống sót, Đông Lào dần đi đến chỗ Hàn Quốc, kẻ vẫn đang đứng ngây ngốc trước cảnh tượng vừa rồi. Trong đầu gã ta đầy những câu hỏi vì sao, chật vật trong thế giới ngầm đã lâu nhưng gã chưa bao giờ gặp một tên nào mạnh đến mức khủng bố đến vậy.

Từng viên đạn mà Đông Lào nã vào bọn sát thủ kia đều nhắm rất chuẩn vào đầu của chúng, một viên đạn đã đủ giết hết một tên rồi. Đã thế nãy giờ tất cả xác chết ở đây đều chỉ bị bắn một viên đạn thôi, nhìn theo góc độ bên ngoài, người đang đứng trước mặt gã chắc phải giỏi ngang hàng với những tên sát thủ bậc S trở lên.

"Này anh bạn, có xe đang đợi mày đó." Đông Lào thấy tên này đang không có phản ứng gì liền đến vỗ vai nói, trông cứ như nó gặp ma không bằng í.

"Khoan, khoan đã! Mày là thằng nào vậy?" Hàn Quốc bây giờ mới lấy lại tỉnh táo, gã thắc mắc nhìn Đông Lào. Ban đầu gã cứ nghĩ tên này là một sát thủ được thuê riêng để ám sát gã nên không cùng một giuộc với bọn yếu kém kia, ai ngờ là đang giúp gã sao???

"Nhanh lên, không có thời gian để giải thích đâu. Chừng nào mày còn ở đây thì bọn sát thủ kia sẽ không tha đâu."

Vừa nói xong thì Đông Lào không hẹn trước mà xách Hàn Quốc lên rồi đi đến chiếc xe sang đang đỗ ngoài kia và ném gã vào bên trong, không quên bảo tài xế chạy xe luôn.

"Thế là xong việc." Đông Lào phủi tay nhìn chiếc xe đang hộ tống mục tiêu rời khỏi hiện trường, chắc là mọi thứ ổn rồi đấy nhỉ?

Đúng lúc Đông Lào định gọi Việt Nam báo cáo về việc Hàn Quốc đã an toàn thì nhìn thấy một kẻ đang tiến đến chỗ mình, ngay khi nhìn thấy bộ mặt của kẻ đáng nghi đó thì Đông Lào ngạc nhiên thốt lên:

"Mày...Sao mày lại ở đây?"

Bên kia phía Việt Nam, sau khi thông báo cho Đông Lào xong thì cậu nhanh chóng đi đến khu vực sân khấu để đến xem em mình thế nào, thế nhưng điều làm cậu dừng lại và chú ý đến là phía dưới sân khấu, nơi nhóm nhạc Nix đang biểu diễn, xuất hiện một quả bom.

Nếu không phải cậu tinh mắt nhìn thấy ánh đèn đỏ nhấp nháy thì có lẽ bọn họ không bị giết bởi súng đạn thì cũng là bom cho nổ tan xác.

Đang loay hoay không biết làm sao vì cậu không đem theo dụng cụ gỡ bom thì có ai đó chạm vào vai cậu và nói:

"Cần giúp không...bác sĩ?"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me