(Allvietnam) The Tale of Sceleris
Ngoại truyện: ロータス
Tôi thấy vài bạn yêu cầu tôi ra truyện gốc của "The Tale of Sceleris" vì tò mò nó ra sao nên từ giờ tôi sẽ viết 1 số ngoại truyện để các bạn vui nha! Coi như là tiếp cho tôi thêm động lực viết truyện☺️Để có trải nghiệm tốt nhất thì hãy vừa nghe nhạc chill vừa đọc truyện vui vẻ nha :3
*Tại thế giới gốc của cuốn tiểu thuyết "Thành phố bóng tối"*Japan Empire, hay gọi tắt là J.E, vẫn đang trầm tư ngồi bên trong khu vườn hoa anh đào của riêng mình. Mắt gã cứ hướng nhìn vào bên trong hồ cá, nơi những con cá chép vẫn đang vô tư bơi lội trái ngược với tâm trạng hiện tại của gã. Tâm trí của J.E mỗi lần nhìn vào hồ cá lại một lần nữa gợi nhớ đến những ký ức trước kia của gã, có lẽ trong số đó gã vẫn nhớ nhất, đó chính là ngày đầu tiên gã gặp cậu trai đặc biệt mang tên Việt Nam.Quay ngược lại thời gian, J.E vẫn nhớ y như đúc đó là khi gã nhận được lệnh của cấp trên mình, Nazi, đến phòng làm việc của hắn ta. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt gã không phải là tên sếp đang ngồi trên ghế lải nhải một số thứ mà là một cậu trai đang ngồi quay lưng với gã.Ngay khi nghe thấy có người vào phòng, hai con người kia liền hướng mắt nhìn về chỗ gã đang đứng. Ấn tượng đầu tiên của gã dành cho cậu đó chính là đôi mắt vàng chói đó, khác với màu mắt gã thì màu của đôi mắt của Việt Nam nhìn tươi sáng hơn và...nó cứ như đang thôi miên gã tiếp tục nhìn về phía nó vậy."Đây là..?" Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, không khỏi che giấu sự tò mò của người này."À quên mất không nói, đây là cấp dưới của ta, J.E. Còn cậu trai này là bác sĩ tâm lý riêng tên là Việt Nam." Nazi ngồi đối diện Việt Nam liền nhanh chóng giới thiệu đôi bên."Ra là vậy, rất vui được gặp anh. Tôi là Việt Nam, một bác sĩ điều trị tâm lý ở trung tâm Sceleris." Cậu ta dù nghe lời giới thiệu kia xong thì không hề biểu lộ sự sợ hãi hay dè dặt mà còn chủ động đứng dậy với ý định bắt tay."Ồ, tôi có nghe đến cậu qua lời sếp rồi. Cậu trẻ hơn tôi tưởng, dù sao thì thật vui khi gặp được cậu." Gã nở nụ cười niềm nở, tay phải đưa ra bắt tay với cậu.Kỳ lạ thật, bất kỳ ai nghe đến tên gã đều run sợ, thế mà cậu bác sĩ đây lại không hề bị nao núng cả. Thú vị rồi đây~"Phải rồi, ngài Nazi. Buổi điều trị hôm nay coi như kết thúc rồi, hẹn gặp ngài tuần sau nhé!" Việt Nam quay đầu nhìn Nazi rồi nói, sau đó liền cúi chào và một tay cầm chiếc cặp đựng đồ rồi định rời đi luôn."Khoan đã, Việt Nam cậu không cần phải tự đi về đâu. Cấp dưới của tôi đây sẽ đưa cậu về nhà!"J.E đang định đi ra mở cửa tiễn Việt Nam ra ngoài nghe đến đây liền ngạc nhiên nhìn về phía ông sếp của mình, what the hell?!?!Hóa ra gọi gã đến đây vào đêm hôm chỉ để chở hộ một thằng đàn ông về nhà thôi sao???"Thưa sếp sao lại-"Chưa kịp để gã nói thêm một từ nữa thì ánh mắt sắc bén như dao của tên sếp kia lườm gã, ngay lập tức gã đành ngậm mồm lại rồi ngoan ngoãn gật đầu rời đi cùng Việt Nam."Đúng là xui như chó mà." Gã vừa đóng cửa cái liền chửi thầm, nhưng vẫn không quên dẫn Việt Nam đến sảnh rồi gọi tài xế đưa bọn họ đi.Thật may là nhà Việt Nam không xa như gã nghĩ, chắc chỉ mất 20 phút là đến nơi rồi. Suốt chuyến đi hộ tống Việt Nam về nhà, cả hai người họ ngồi cạnh nhau ở ghế sau nhưng chẳng ai nói thêm một lời cả, cứ như là người dưng vậy. Bầu không khí bên trong xe cứ như giảm xuống vài độ vậy, thế mà vị tài xế bên trên không hiểu sao bản thân vẫn toát mồ hôi lưng ạ, khó hiểu thật!Cứ tưởng chuyến đi sẽ như thế này mãi thì ngay khi chiếc xe đi đến một ngã ba thì bỗng từ xa có tiếng súng, chưa kịp hiểu chuyện gì thì tên tài xế đã được tặng một vé về thiên đàng nhờ có một viên đạn xuyên thẳng vào thái dương bên trái của người đó.Do chiếc xe bỗng mất người điều khiển vô lăng khiến cho nó mất đi phương hướng, liền đâm thẳng vào cột điện bên cạnh đường. J.E, người có phản ứng nhanh nhất với tiếng súng nhưng không kịp kiểm soát chiếc xe nên chỉ biết lấy thân che người bên cạnh mình tránh bị thương."RẦMMMMMMM!!" Tiếng xe đâm sầm vào cột điện vang lên khắp khu phố vốn vắng vẻ, làm cho âm thanh vang xa mãi.May mắn là sau cú đâm đó J.E vẫn còn sức chịu đựng liền lấy chân đạp phá cửa xe hết sức rồi nhanh chóng kéo Việt Nam ra khỏi hiện trường.Ngay khi đi ra gã định gọi người đến giúp đỡ liền phát hiện điện thoại ở đây bị mất sóng, Việt Nam thấy thế cũng lấy ra điện thoại của mình và cũng bị tình trạng tương tự. Sao lại có thể xảy ra được, thành phố này được phủ đầy sóng mà, có lẽ nào?"Không gọi được chứ gì, J.E?" Từ bên kia đường xuất hiện một nhóm người, trong đó nổi bật có một tên đeo kính với trên tay cầm thiết bị phá sóng, thảo nào ở đây không gọi điện được là đúng rồi."J.E, mối thù giữa tao và mày vẫn chưa làm tao quên đâu! Hôm nay tao đã gọi cả băng nhóm ra đây để xử lý mày, để xem "Tử thần phía Đông Sceleris" làm thế nào đánh lại 20 thằng như bọn tao chứ!""Ha, ra là một lũ hèn! Đánh không lại nên đòi đánh hội đồng tao chứ gì, thằng chó mất dạy!!" J.E nghe đến đây liền cười đểu, gã không ngờ một ngày nào đó mình sẽ gặp trường hợp này."Tch, chỉ được cái mồm! Anh em đâu, đến xử lý thằng kia cho tao!!" Tên đeo kính dường như mất hết lý trí ra lệnh đồng bọn ra tay, bọn chúng cũng lấy ra hàng loạt vũ khí như đao, súng ngắn,...J.E liền lấy trong áo ra một khẩu súng lục cùng một cây katana loại ngắn, may là gã cẩn thận mang theo vũ khí. Thế nhưng gã lại nhìn sang người đang đứng bên cạnh mình, Việt Nam, một tên bác sĩ thì thế quái nào có thể mang vũ khí nhỉ?Thế là gã liền ném khẩu súng lục sang cho cậu cùng ba băng đạn, hai tay còn lại nắm chặt thanh katana và miệng hét to: "Việt Nam, yểm trợ cho tôi từ xa!"Nói xong, gã liền lao đến chiến đấu với lũ kia. Việt Nam nhận được khẩu súng ngắn liền theo kinh nghiệm học được quân đội, cầm lên ngắm chuẩn những tên đang cầm súng rồi liên tiếp hạ từ xa.Dù là lần đầu mới gặp nhưng cả hai lại phối hợp vô cùng ăn ý, cứ tên nào đang có ý định đánh lén gã phía sau là cậu hạ gục chúng từ xa.Tên đeo kính nãy giờ không lao thẳng vào cuộc chiến nhìn thấy phe mình có chút không ổn liền ra lệnh: "Mặc kệ tên J.E đi, giết thằng còn lại cho tao!!"Ngay lập tức một tên cầm dao đến định đâm Việt Nam thì bỗng hắn ta cảm nhận có cái gì đó đâm thủng bụng mình, một cây katana ư? "Tao thách mày động vào cậu ta đấy thằng chó!" J.E đã kịp thời ném vũ khí duy nhất của mình hạ gục mục tiêu.Trời đất mới biết nếu như sếp gã mà biết Việt Nam bị thương thì chắc gã có bay lên sao Hỏa vẫn không sống yên ổn được.Thế nhưng giờ đây gã chỉ còn có tay không để đánh thôi, mà gã còn tự tin chán.Mấy môn võ gã học từ bé chẳng lẽ để thể hiện thôi sao, vậy bây giờ đến lúc cho chúng nếm mùi đánh đấm đích thực rồi!Cũng may cho J.E là bây giờ chỉ còn 5 tên không cầm súng dưới trướng thằng đeo kính còn sót lại của băng nhóm kia nên xử lý bọn chúng nhanh gọn lẹ.Xử lý hết bọn đàn em xong thì J.E từ từ tiến đến cho kẻ cầm đầu, bộ dạng bước đến chỗ mình của gã khiến cho tên đeo kính không khỏi run sợ. Mẹ kiếp thật, hắn sẽ không thể để chuyện này kết thúc dễ dàng được."Đoàng!" Tiếng súng vang lên, một viên đạn xuyên đến vùng bụng của J.E, máu chảy từ bụng rồi hai chân gã khuỵu xuống."K-khốn thật, mày thật sự...hèn đấy." Vừa đánh nhau xong rồi bị bắn khiến cho J.E gục ngã ngay sau khi thốt câu đấy.Mắt gã dần mờ xuống, thứ cuối cùng gã nhìn thấy là kẻ địch trước mặt giơ súng chĩa vào đầu hắn và...một tiếng súng vang lên. "ĐOÀNG!"........."Bíp, bíp!" Tiếng máy nhịp tim là thứ đầu tiên gã nghe thấy ngay cả khi chưa mở mắt, có lẽ do nhắm mắt lâu quá nên khi mở ra hai con mắt gã liền nheo lại do ánh đèn quá chói."Đây là..?""NGÀI J.E!! Ngài cuối cùng cũng tỉnh lại rồi! Gọi bác sĩ đến đây, mau lên." Trước mặt gã là đám tuỳ tùng của mình, bọn chúng ngay khi nghe thấy giọng gã cất lên liền hốt hoảng gọi người đến khám.Vị bác sĩ già liền nghe thấy gã tỉnh dậy liền chạy đến phòng bệnh, sau một hồi khám xét thì dặn dò gã nghỉ ngơi."Khoan đã bác sĩ, ai là người đưa tôi đến đây?" Gã thắc mắc liền hỏi luôn người đàn ông trước mặt, rõ ràng gã tưởng mình đã chết rồi cơ."À dạ thưa ngài, đó là một câu trai có hình ngôi sao 5 cánh trước mặt đã cõng ngài đến đây. May là cậu ta biết sơ cứu nên máu đã được cầm lại đủ để đưa ngài đến đây.""Ra là vậy."Đang nói chuyện với bác sĩ thì bỗng cánh cửa phòng bệnh lại mở thêm một lần nữa, lần này không ai khác ngoài Việt Nam, chỉ khác xíu là cậu ta có mang theo hoa đến thăm bệnh."Tất cả lui ra." J.E thấy thế liền ra lệnh mọi người ra ngoài, chỉ để lại hai người họ ở lại phòng.Việt Nam liền tiến gần chỗ gã nằm rồi để bó hoa bên cạnh, không quên hỏi thăm: "Ngài thấy đỡ hơn chưa?""Ta ổn hơn rồi." Nói xong thì cả hai lại rơi vào im lặng lần nữa, thật sự là bây giờ bọn họ vẫn còn khá xa lạ với nhau nên chuyện này là điều dễ hiểu."...Cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã cứu tôi." J.E sau một hồi mới dám thốt ra ba từ đó, thật sự mà nói gã không hay nói thật lòng nhưng lần này gã nợ cậu một mạng rồi."Không sao đâu, dù gì anh cũng đã cố bảo vệ tôi rồi." Cậu mỉm cười đáp lại, có lẽ gã chỉ tệ với những kẻ không coi gã ra gì thôi..."Hmm, cậu đem hoa cho tôi đấy à? Hoa sen ư?" Bây giờ gã mới thật sự để ý đến bó hoa cậu mang theo, một bó hoa sen trắng vô cùng đẹp mắt, và còn thơm nữa."Phải rồi, tôi không biết ngài thích thứ gì nên chỉ dám mang bó hoa này đến hỏi thăm, với cả đây là loài hoa tôi thích.""Ha, cảm ơn cậu đã quan tâm. Nhưng tôi thích hoa anh đào hơn." J.E cười khẩy, tuy đây không phải thứ gã thích nhưng đã có lòng thì nhận."Ra là vậy, tôi xin lỗi!" Cậu gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi."Không sao, à mà nếu có dịp, tôi sẽ dẫn cậu đi xem khu vườn hoa anh đào của tôi. Chắc chắn cậu sẽ bị hớp hồn cho mà xem." Gã thấy cậu trai này không có gì xấu cả nên khoe khoang chút chắc không sao đâu.Nghe đến đây, Việt Nam liền cười nhẹ rồi đáp lại: "Ồ vâng, thế thì khi nào có dịp tôi sẽ đến chiêm ngưỡng nó cùng ngài.""Tuyệt, tuyệt lắm đó. Ngươi nhớ nhé!""Vâng thưa ngài! Tôi hứa!" Nói dối....Một năm sau đó, cậu trai đó vẫn không đến. À không, phải nói đúng hơn là mãi mãi không bao giờ đến được. Vì cậu đã chết rồi.Hôm đó, J.E cùng con trai mình là Nhật Bản mặc bộ đồ đen đi đến đám tang. Bầu trời hôm đó xám xịt hơn bao giờ hết, y như tâm trạng của gã lúc này.Ngay khi vừa đặt chân vào bên trong, thứ gã nhìn thấy đầu tiên không phải cậu trai có nụ cười hiền dịu đó nữa mà là bức ảnh đen trắng mang hình cậu.Gã chỉ lẳng lặng đi đến gần quan tài rồi đặt hoa lên đó, mồm lẩm bẩm một số thứ.Nhật Bản đứng bên cạnh cha mình thì chỉ duy nhất nghe được hai chữ từ miệng gã, đó chính là: "Thất hứa."Sau đó đám tang đã đưa tiễn người con trai kia về với đất Mẹ, mọi tiếng khóc lóc tang thương hay gào thét tức giận pha trộn vào tạo nên bầu không khí u ám hơn bao giờ hết.Thậm chí hôm nay có những kẻ thù vốn không đội trời chung nay lại đứng bên cạnh gã chào tạm biệt người con trai kia lần cuối.Khi mọi thứ kết thúc, J.E cùng Nhật Bản rời đi trên chiếc xe màu đen quen thuộc của mình, tài xế từ từ lăn bánh rồi đưa bọn họ về với căn biệt thự phía Đông Sceleris.Suốt chuyến đi lẫn khi về đến nhà, J.E vẫn không thốt ra thêm bất kỳ lời nói nào cả. Gã cứ im lặng đi về phía khu vườn hoa anh đào của mình mặc kệ đứa con trai đang gọi mình."Cha..cha ơi?" Nhật Bản nói to thêm vài lần nhưng có vẻ người cha vẫn bỏ mặc những lời nói đó mà tiến về khu vườn.Đôi mắt Nhật Bản vẫn hướng nhìn bóng cha mình đi đến đó, ngay giữa trung tâm khu vườn là một hồ cá chép mà J.E hay đi đến ngắm mỗi khi muốn thư giãn.Bỗng chốc, Nhật Bản thấy khó hiểu một chỗ.Bình thường gã ta cũng hay ra đó mà sao hôm nay nhìn nó khác thế nhở? Khoan đã, thứ ở giữa hồ cá có phải là....một bông sen trắng phải không?Hết.
Đúng ý bạn @ivydieuanh rồi nhé :))
*Tại thế giới gốc của cuốn tiểu thuyết "Thành phố bóng tối"*Japan Empire, hay gọi tắt là J.E, vẫn đang trầm tư ngồi bên trong khu vườn hoa anh đào của riêng mình. Mắt gã cứ hướng nhìn vào bên trong hồ cá, nơi những con cá chép vẫn đang vô tư bơi lội trái ngược với tâm trạng hiện tại của gã. Tâm trí của J.E mỗi lần nhìn vào hồ cá lại một lần nữa gợi nhớ đến những ký ức trước kia của gã, có lẽ trong số đó gã vẫn nhớ nhất, đó chính là ngày đầu tiên gã gặp cậu trai đặc biệt mang tên Việt Nam.Quay ngược lại thời gian, J.E vẫn nhớ y như đúc đó là khi gã nhận được lệnh của cấp trên mình, Nazi, đến phòng làm việc của hắn ta. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt gã không phải là tên sếp đang ngồi trên ghế lải nhải một số thứ mà là một cậu trai đang ngồi quay lưng với gã.Ngay khi nghe thấy có người vào phòng, hai con người kia liền hướng mắt nhìn về chỗ gã đang đứng. Ấn tượng đầu tiên của gã dành cho cậu đó chính là đôi mắt vàng chói đó, khác với màu mắt gã thì màu của đôi mắt của Việt Nam nhìn tươi sáng hơn và...nó cứ như đang thôi miên gã tiếp tục nhìn về phía nó vậy."Đây là..?" Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, không khỏi che giấu sự tò mò của người này."À quên mất không nói, đây là cấp dưới của ta, J.E. Còn cậu trai này là bác sĩ tâm lý riêng tên là Việt Nam." Nazi ngồi đối diện Việt Nam liền nhanh chóng giới thiệu đôi bên."Ra là vậy, rất vui được gặp anh. Tôi là Việt Nam, một bác sĩ điều trị tâm lý ở trung tâm Sceleris." Cậu ta dù nghe lời giới thiệu kia xong thì không hề biểu lộ sự sợ hãi hay dè dặt mà còn chủ động đứng dậy với ý định bắt tay."Ồ, tôi có nghe đến cậu qua lời sếp rồi. Cậu trẻ hơn tôi tưởng, dù sao thì thật vui khi gặp được cậu." Gã nở nụ cười niềm nở, tay phải đưa ra bắt tay với cậu.Kỳ lạ thật, bất kỳ ai nghe đến tên gã đều run sợ, thế mà cậu bác sĩ đây lại không hề bị nao núng cả. Thú vị rồi đây~"Phải rồi, ngài Nazi. Buổi điều trị hôm nay coi như kết thúc rồi, hẹn gặp ngài tuần sau nhé!" Việt Nam quay đầu nhìn Nazi rồi nói, sau đó liền cúi chào và một tay cầm chiếc cặp đựng đồ rồi định rời đi luôn."Khoan đã, Việt Nam cậu không cần phải tự đi về đâu. Cấp dưới của tôi đây sẽ đưa cậu về nhà!"J.E đang định đi ra mở cửa tiễn Việt Nam ra ngoài nghe đến đây liền ngạc nhiên nhìn về phía ông sếp của mình, what the hell?!?!Hóa ra gọi gã đến đây vào đêm hôm chỉ để chở hộ một thằng đàn ông về nhà thôi sao???"Thưa sếp sao lại-"Chưa kịp để gã nói thêm một từ nữa thì ánh mắt sắc bén như dao của tên sếp kia lườm gã, ngay lập tức gã đành ngậm mồm lại rồi ngoan ngoãn gật đầu rời đi cùng Việt Nam."Đúng là xui như chó mà." Gã vừa đóng cửa cái liền chửi thầm, nhưng vẫn không quên dẫn Việt Nam đến sảnh rồi gọi tài xế đưa bọn họ đi.Thật may là nhà Việt Nam không xa như gã nghĩ, chắc chỉ mất 20 phút là đến nơi rồi. Suốt chuyến đi hộ tống Việt Nam về nhà, cả hai người họ ngồi cạnh nhau ở ghế sau nhưng chẳng ai nói thêm một lời cả, cứ như là người dưng vậy. Bầu không khí bên trong xe cứ như giảm xuống vài độ vậy, thế mà vị tài xế bên trên không hiểu sao bản thân vẫn toát mồ hôi lưng ạ, khó hiểu thật!Cứ tưởng chuyến đi sẽ như thế này mãi thì ngay khi chiếc xe đi đến một ngã ba thì bỗng từ xa có tiếng súng, chưa kịp hiểu chuyện gì thì tên tài xế đã được tặng một vé về thiên đàng nhờ có một viên đạn xuyên thẳng vào thái dương bên trái của người đó.Do chiếc xe bỗng mất người điều khiển vô lăng khiến cho nó mất đi phương hướng, liền đâm thẳng vào cột điện bên cạnh đường. J.E, người có phản ứng nhanh nhất với tiếng súng nhưng không kịp kiểm soát chiếc xe nên chỉ biết lấy thân che người bên cạnh mình tránh bị thương."RẦMMMMMMM!!" Tiếng xe đâm sầm vào cột điện vang lên khắp khu phố vốn vắng vẻ, làm cho âm thanh vang xa mãi.May mắn là sau cú đâm đó J.E vẫn còn sức chịu đựng liền lấy chân đạp phá cửa xe hết sức rồi nhanh chóng kéo Việt Nam ra khỏi hiện trường.Ngay khi đi ra gã định gọi người đến giúp đỡ liền phát hiện điện thoại ở đây bị mất sóng, Việt Nam thấy thế cũng lấy ra điện thoại của mình và cũng bị tình trạng tương tự. Sao lại có thể xảy ra được, thành phố này được phủ đầy sóng mà, có lẽ nào?"Không gọi được chứ gì, J.E?" Từ bên kia đường xuất hiện một nhóm người, trong đó nổi bật có một tên đeo kính với trên tay cầm thiết bị phá sóng, thảo nào ở đây không gọi điện được là đúng rồi."J.E, mối thù giữa tao và mày vẫn chưa làm tao quên đâu! Hôm nay tao đã gọi cả băng nhóm ra đây để xử lý mày, để xem "Tử thần phía Đông Sceleris" làm thế nào đánh lại 20 thằng như bọn tao chứ!""Ha, ra là một lũ hèn! Đánh không lại nên đòi đánh hội đồng tao chứ gì, thằng chó mất dạy!!" J.E nghe đến đây liền cười đểu, gã không ngờ một ngày nào đó mình sẽ gặp trường hợp này."Tch, chỉ được cái mồm! Anh em đâu, đến xử lý thằng kia cho tao!!" Tên đeo kính dường như mất hết lý trí ra lệnh đồng bọn ra tay, bọn chúng cũng lấy ra hàng loạt vũ khí như đao, súng ngắn,...J.E liền lấy trong áo ra một khẩu súng lục cùng một cây katana loại ngắn, may là gã cẩn thận mang theo vũ khí. Thế nhưng gã lại nhìn sang người đang đứng bên cạnh mình, Việt Nam, một tên bác sĩ thì thế quái nào có thể mang vũ khí nhỉ?Thế là gã liền ném khẩu súng lục sang cho cậu cùng ba băng đạn, hai tay còn lại nắm chặt thanh katana và miệng hét to: "Việt Nam, yểm trợ cho tôi từ xa!"Nói xong, gã liền lao đến chiến đấu với lũ kia. Việt Nam nhận được khẩu súng ngắn liền theo kinh nghiệm học được quân đội, cầm lên ngắm chuẩn những tên đang cầm súng rồi liên tiếp hạ từ xa.Dù là lần đầu mới gặp nhưng cả hai lại phối hợp vô cùng ăn ý, cứ tên nào đang có ý định đánh lén gã phía sau là cậu hạ gục chúng từ xa.Tên đeo kính nãy giờ không lao thẳng vào cuộc chiến nhìn thấy phe mình có chút không ổn liền ra lệnh: "Mặc kệ tên J.E đi, giết thằng còn lại cho tao!!"Ngay lập tức một tên cầm dao đến định đâm Việt Nam thì bỗng hắn ta cảm nhận có cái gì đó đâm thủng bụng mình, một cây katana ư? "Tao thách mày động vào cậu ta đấy thằng chó!" J.E đã kịp thời ném vũ khí duy nhất của mình hạ gục mục tiêu.Trời đất mới biết nếu như sếp gã mà biết Việt Nam bị thương thì chắc gã có bay lên sao Hỏa vẫn không sống yên ổn được.Thế nhưng giờ đây gã chỉ còn có tay không để đánh thôi, mà gã còn tự tin chán.Mấy môn võ gã học từ bé chẳng lẽ để thể hiện thôi sao, vậy bây giờ đến lúc cho chúng nếm mùi đánh đấm đích thực rồi!Cũng may cho J.E là bây giờ chỉ còn 5 tên không cầm súng dưới trướng thằng đeo kính còn sót lại của băng nhóm kia nên xử lý bọn chúng nhanh gọn lẹ.Xử lý hết bọn đàn em xong thì J.E từ từ tiến đến cho kẻ cầm đầu, bộ dạng bước đến chỗ mình của gã khiến cho tên đeo kính không khỏi run sợ. Mẹ kiếp thật, hắn sẽ không thể để chuyện này kết thúc dễ dàng được."Đoàng!" Tiếng súng vang lên, một viên đạn xuyên đến vùng bụng của J.E, máu chảy từ bụng rồi hai chân gã khuỵu xuống."K-khốn thật, mày thật sự...hèn đấy." Vừa đánh nhau xong rồi bị bắn khiến cho J.E gục ngã ngay sau khi thốt câu đấy.Mắt gã dần mờ xuống, thứ cuối cùng gã nhìn thấy là kẻ địch trước mặt giơ súng chĩa vào đầu hắn và...một tiếng súng vang lên. "ĐOÀNG!"........."Bíp, bíp!" Tiếng máy nhịp tim là thứ đầu tiên gã nghe thấy ngay cả khi chưa mở mắt, có lẽ do nhắm mắt lâu quá nên khi mở ra hai con mắt gã liền nheo lại do ánh đèn quá chói."Đây là..?""NGÀI J.E!! Ngài cuối cùng cũng tỉnh lại rồi! Gọi bác sĩ đến đây, mau lên." Trước mặt gã là đám tuỳ tùng của mình, bọn chúng ngay khi nghe thấy giọng gã cất lên liền hốt hoảng gọi người đến khám.Vị bác sĩ già liền nghe thấy gã tỉnh dậy liền chạy đến phòng bệnh, sau một hồi khám xét thì dặn dò gã nghỉ ngơi."Khoan đã bác sĩ, ai là người đưa tôi đến đây?" Gã thắc mắc liền hỏi luôn người đàn ông trước mặt, rõ ràng gã tưởng mình đã chết rồi cơ."À dạ thưa ngài, đó là một câu trai có hình ngôi sao 5 cánh trước mặt đã cõng ngài đến đây. May là cậu ta biết sơ cứu nên máu đã được cầm lại đủ để đưa ngài đến đây.""Ra là vậy."Đang nói chuyện với bác sĩ thì bỗng cánh cửa phòng bệnh lại mở thêm một lần nữa, lần này không ai khác ngoài Việt Nam, chỉ khác xíu là cậu ta có mang theo hoa đến thăm bệnh."Tất cả lui ra." J.E thấy thế liền ra lệnh mọi người ra ngoài, chỉ để lại hai người họ ở lại phòng.Việt Nam liền tiến gần chỗ gã nằm rồi để bó hoa bên cạnh, không quên hỏi thăm: "Ngài thấy đỡ hơn chưa?""Ta ổn hơn rồi." Nói xong thì cả hai lại rơi vào im lặng lần nữa, thật sự là bây giờ bọn họ vẫn còn khá xa lạ với nhau nên chuyện này là điều dễ hiểu."...Cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã cứu tôi." J.E sau một hồi mới dám thốt ra ba từ đó, thật sự mà nói gã không hay nói thật lòng nhưng lần này gã nợ cậu một mạng rồi."Không sao đâu, dù gì anh cũng đã cố bảo vệ tôi rồi." Cậu mỉm cười đáp lại, có lẽ gã chỉ tệ với những kẻ không coi gã ra gì thôi..."Hmm, cậu đem hoa cho tôi đấy à? Hoa sen ư?" Bây giờ gã mới thật sự để ý đến bó hoa cậu mang theo, một bó hoa sen trắng vô cùng đẹp mắt, và còn thơm nữa."Phải rồi, tôi không biết ngài thích thứ gì nên chỉ dám mang bó hoa này đến hỏi thăm, với cả đây là loài hoa tôi thích.""Ha, cảm ơn cậu đã quan tâm. Nhưng tôi thích hoa anh đào hơn." J.E cười khẩy, tuy đây không phải thứ gã thích nhưng đã có lòng thì nhận."Ra là vậy, tôi xin lỗi!" Cậu gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi."Không sao, à mà nếu có dịp, tôi sẽ dẫn cậu đi xem khu vườn hoa anh đào của tôi. Chắc chắn cậu sẽ bị hớp hồn cho mà xem." Gã thấy cậu trai này không có gì xấu cả nên khoe khoang chút chắc không sao đâu.Nghe đến đây, Việt Nam liền cười nhẹ rồi đáp lại: "Ồ vâng, thế thì khi nào có dịp tôi sẽ đến chiêm ngưỡng nó cùng ngài.""Tuyệt, tuyệt lắm đó. Ngươi nhớ nhé!""Vâng thưa ngài! Tôi hứa!" Nói dối....Một năm sau đó, cậu trai đó vẫn không đến. À không, phải nói đúng hơn là mãi mãi không bao giờ đến được. Vì cậu đã chết rồi.Hôm đó, J.E cùng con trai mình là Nhật Bản mặc bộ đồ đen đi đến đám tang. Bầu trời hôm đó xám xịt hơn bao giờ hết, y như tâm trạng của gã lúc này.Ngay khi vừa đặt chân vào bên trong, thứ gã nhìn thấy đầu tiên không phải cậu trai có nụ cười hiền dịu đó nữa mà là bức ảnh đen trắng mang hình cậu.Gã chỉ lẳng lặng đi đến gần quan tài rồi đặt hoa lên đó, mồm lẩm bẩm một số thứ.Nhật Bản đứng bên cạnh cha mình thì chỉ duy nhất nghe được hai chữ từ miệng gã, đó chính là: "Thất hứa."Sau đó đám tang đã đưa tiễn người con trai kia về với đất Mẹ, mọi tiếng khóc lóc tang thương hay gào thét tức giận pha trộn vào tạo nên bầu không khí u ám hơn bao giờ hết.Thậm chí hôm nay có những kẻ thù vốn không đội trời chung nay lại đứng bên cạnh gã chào tạm biệt người con trai kia lần cuối.Khi mọi thứ kết thúc, J.E cùng Nhật Bản rời đi trên chiếc xe màu đen quen thuộc của mình, tài xế từ từ lăn bánh rồi đưa bọn họ về với căn biệt thự phía Đông Sceleris.Suốt chuyến đi lẫn khi về đến nhà, J.E vẫn không thốt ra thêm bất kỳ lời nói nào cả. Gã cứ im lặng đi về phía khu vườn hoa anh đào của mình mặc kệ đứa con trai đang gọi mình."Cha..cha ơi?" Nhật Bản nói to thêm vài lần nhưng có vẻ người cha vẫn bỏ mặc những lời nói đó mà tiến về khu vườn.Đôi mắt Nhật Bản vẫn hướng nhìn bóng cha mình đi đến đó, ngay giữa trung tâm khu vườn là một hồ cá chép mà J.E hay đi đến ngắm mỗi khi muốn thư giãn.Bỗng chốc, Nhật Bản thấy khó hiểu một chỗ.Bình thường gã ta cũng hay ra đó mà sao hôm nay nhìn nó khác thế nhở? Khoan đã, thứ ở giữa hồ cá có phải là....một bông sen trắng phải không?Hết.
Hãy nêu cảm nhận ở đây nhé!
Tờ báo Sceleris Times đưa tin:
Ngày 2/5/XXXX, một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra tại căn biệt thự thuộc quyền sở hữu của ngài Japan Empire. Nạn nhân chính là chủ nhân của căn biệt thự và được phát hiện đã tử vong trong một hồ cá với nhiều vết thương chí mạng do kiếm katana gây ra.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, thi thể ngài J.E được phát hiện vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày bởi hai nữ người hầu. Nạn nhân bị đâm tới 7 nhát dao vào vùng bụng, cổ và ngực dẫn đến tử vong tại chỗ.Vụ án mạng này đang gây xôn xao dư luận địa phương. Nhiều người dân tỏ ra hoang mang và lo lắng trước sự việc man rợn này.Hiện tại vẫn chưa tìm được hung thủ...Đúng ý bạn @ivydieuanh rồi nhé :))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me