Chương 10
Lúc Thanh Bảo tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn, anh khẽ động người muốn ngồi dậy, nhưng vết thương trên người khiến anh khựng lại. Đầu mày chau lại vì cơn đau bất chợt.
"Để tôi đỡ anh."
Thế Anh đã tỉnh dậy trước được một lúc, hắn cẩn thận đến bên cạnh giường luồn tay xuống muốn bế Thanh Bảo. Thấy anh có ý né tránh, hắn nhỏ giọng nói như đang dỗ dành.
"Đừng bướng, bây giờ anh không thể tự động được đâu."
Sau cùng Thanh Bảo vẫn phải ngoan ngoãn để cho hắn chăm sóc. Thế Anh rất khác so với dáng vẻ hùng hổ mạnh bạo thường ngày, hắn ôm cơ thể anh một cách nhẹ nhàng nhất mà hắn có thể. Cẩn thận để anh ngồi trên bệ rửa tay.
Thấy Thế Anh còn có ý định giúp anh rửa mặt, Thanh Bảo vội vàng chủ động từ chối
"Cái này tôi tự làm được."
Hắn cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng quan sát người trước mặt.
Đợi cho Thanh Bảo đã vệ sinh cá nhân xong, Thế Anh đỡ anh trở lại giường, kêu người đem bữa sáng đến rồi cùng nhau dùng bữa.
Thanh Bảo không rõ vì sao hôm nay Thế Anh lại khang khác so với ngày thường, hắn im lặng, trầm tĩnh, chốc chốc lại nhìn anh như thể đang có muôn vàn điều muốn nói. Là vì anh đang bị thương nên hắn mới như vậy? Thương cảm hay đau xót?
Một Bùi lão đại khét tiếng máu lạnh mà cũng có thể bày ra vẻ mặt này sao?
"Cậu có gì muốn nói với tôi à?"
Thế Anh không vội trả lời, hắn nuốt xuống mẩu bánh mì khô khốc trong miệng, chậm rãi nhấp một ngụm whisky. Ánh mắt phức tạp nhìn ly rượu chỉ còn một nửa trên tay.
"Chuyện như ngày hôm qua, anh có thể hứa với tôi sẽ không để nó xảy ra nữa không?"
Không thể.
Thanh Bảo im lặng không đáp. Thế Anh liền ngầm hiểu câu trả lời của anh.
Một năm qua cũng đủ để hắn biết rõ anh là con người thế nào. Chỉ cần là người mà Thanh Bảo để ý, coi trọng, thì nhất định anh sẽ vì tình nghĩa mà không màng sống chết.
"Sofia đã qua cơn nguy kịch, anh đừng lo nữa. Tôi nhất định sẽ cố gắng đưa những bác sĩ tốt nhất đến chữa trị cho em ấy."
Thanh Bảo chợt trầm mặc, trong đầu hiện lên vẻ mặt kiên định của Sofia ngày đó
"Ừm, vậy thì tốt."
"Nên là thời gian này anh cứ chuyên tâm hồi phục vết thương đi. Đừng làm quá sức."
"Tôi vẫn ổn."
Thế Anh đập mạnh tay xuống bàn, hắn lạnh giọng, ánh mắt nhìn anh ẩn chứa một tầng chua xót
"Nhưng tôi thì không ổn."
"Làm ơn, đừng để bị thương một lần nào nữa. Xin anh."
Thanh Bảo có hơi bất ngờ trước phản ứng của Thế Anh. Anh không nghĩ hắn sẽ vì chuyện này mà trở nên gay gắt như vậy.
Thật ra đây không phải là lần đầu anh bị thương.
Nhưng những vết thương đó luôn được anh che giấu rất kĩ sau lớp vỏ bọc lạnh lùng điềm đạm hoàn hảo thường ngày. Khiến cả người luôn kề cận anh nhất như Thế Anh cũng không thể nhận ra bên trong lớp áo khoác dày là lớp áo sơ mi loang lổ những máu tươi sau khi anh trở về từ một thương vụ lớn.
Anh không thích cái cách người khác nhìn mình một cách thương cảm. Nói anh cao ngạo cũng được, nhưng Thanh Bảo chính là như vậy đấy.
Nhất là khi đối phương lại là Bùi Thế Anh. Anh, không muốn nhận bất cứ sự thương cảm nào từ hắn cả.
Chỉ riêng cái đêm mọi thứ chìm trong biển lửa đó đã quá đủ rồi.
Thế Anh rời đi sau khi đã cùng anh dùng xong bữa sáng. Sau đó đến chập tối mới quay trở lại. Việc đầu tiên hắn làm khi về đến biệt thự là tìm đến phòng của Thanh Bảo.
"Anh đã ăn tối chưa?"
Thanh Bảo đang yên lặng đọc sách trên giường, khẽ ngẩng đầu gật một cái nhẹ với hắn.
Thế Anh chậm rãi bước lại, đưa tay nâng mặt Thanh Bảo lên, dịu dàng hôn lên trán của anh.
"Tốt, nhớ phải uống thuốc. Bây giờ tôi phải đi chuẩn bị tiếp Trương tổng đây."
Thanh Bảo ngăn lại cảm giác khó chịu trong lồng ngực khi anh ngửi thấy một mùi lạ trên người của Thế Anh. Anh cúi đầu, giả vờ như chẳng phát hiện ra điều gì, tiếp tục yên lặng đọc sách.
Thế Anh rời đi được một lúc nhưng ánh mắt Thanh Bảo vẫn dính chặt ở con chữ đầu tiên trong trang sách, như thể muốn đốt cháy nó chỉ bằng cái nhìn của mình. Ngón tay anh khẽ siết chặt khiến góc giấy trở nên nhàu nát.
Là mùi của omega khác.
.
Thế Anh trở về phòng riêng, chuẩn bị đi tắm rửa, đột nhiên có một thứ mùi khiến động tác đang cởi áo của hắn chợt khựng lại. Hắn đưa cổ tay lên mũi ngửi, vẻ mặt lập tức bày ra vẻ chán ghét.
Chết tiệt.
Hắn cởi phăng cái áo sơ mi ném mạnh về góc phòng, sau đó nói với người làm đang đứng bên ngoài
"Đem cái thứ đó đi đốt mau."
Trong buổi tiệc chiêu thương vừa nãy, Thế Anh gặp lại cậu trai omega ngày hôm đó. Có vẻ tay ủy viên vẫn không buông bỏ ý định muốn dâng cậu ta lên cho hắn, cố tình để cậu ta xuất hiện trước mặt hắn với dáng vẻ vô cùng đon đả mời chào, suốt cả buổi cứ bám lấy hắn chẳng rời.
Nếu không phải do nể mặt lão ta thì Thế Anh đã thẳng tay ném cậu trai đó sang một góc ngay khi đó rồi chứ không phải đợi đến lúc lão ta đi khuất mới làm đâu.
Thế mà cậu ta còn dám cố ý lưu lại mùi trên người hắn. Kinh tởm.
Tâm trí cứ mải nghĩ về tình trạng của Thanh Bảo khiến hắn chẳng có thời gian để ý đến những thứ khác nữa. Chẳng biết khi nãy Thanh Bảo có nhận ra hay không?
Tiếng của thuộc hạ báo Trương tổng đã tới cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Thế Anh mặc lại quần áo chỉnh tề, đẩy cửa bước ra phòng khách.
Để sau vậy.
"Trương tổng."
"Lại gặp nhau rồi, Bùi lão đại."
Trương Gia Nguyên ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa lớn, giơ tay lên chào người đang bước lại gần.
Thế Anh mặt không biểu tình, đi đến ngồi xuống trước mặt Trương Gia Nguyên. Không tiếp tục lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề của buổi gặp mặt, như thể muốn né tránh nhắc đến chuyện nào đó.
Trương Thị thời gian gần đây muốn nhúng tay thêm vào đường dây buôn lậu vũ khí xuyên quốc gia nhằm bành trướng thế lực, thể hiện quyền uy của bọn họ trong thế giới ngầm. Và đối tác thích hợp nhất không ai khác chính là Bang Kim Sơn, băng đảng nắm giữ hơn 30% thị trường, đứng đầu ở khu vực phía Nam này, hay rộng hơn là phạm vi cả nước.
Cuộc thảo luận của bọn họ diễn ra khá lâu, ai cũng muốn đem lại phần lợi nhiều hơn về phía mình. Làm ăn mà, hút máu được bao nhiêu thì cứ phải hút.
Thanh Bảo đọc sách đến mỏi nhừ cả mắt mà vẫn không thấy Thế Anh xuất hiện. Có lẽ do cái sự dịu dàng của hắn đêm hôm trước, nên hôm nay anh lại ôm trong lòng một chút mong chờ.
Anh nhàm chán nhìn đồng hồ, hắn đã rời đi được hơn hai tiếng rồi. Bọn họ bàn cái gì mà lâu vậy nhỉ? Thanh Bảo thầm thắc mắc.
Giai đoạn này Thế Anh chắc chắn sẽ không để anh nhúng tay vào công việc của băng đảng. Nhưng Thanh Bảo là ai? Anh sẽ nghe lời người khác dễ dàng thế sao? Hơn nữa vấn đề họ cùng thảo luận lại còn là việc Thanh Bảo đặc biệt để tâm nữa.
Chuyện thú vị như vậy làm sao hắn có thể gạt anh ra ngoài được.
Nghĩ là làm, Thanh Bảo cắn răng, ngồi dậy một cách khó khăn. Mất một lúc anh mới leo xuống khỏi giường được. Anh hít một hơi thật sau, nén lại cơn đau. Vết thương cỡ này không thể nào làm khó anh được.
"Thiếu chủ, lão đại đã dặn anh kh-"
"Tôi muốn đi vệ sinh."
Cậu chàng áo đen bối rối khi bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Thanh Bảo. Bảo sao đám thuộc hạ ở đây luôn sợ anh một phép, vì khí chất của Thanh Bảo rất mạnh, cho dù chỉ là omega thì anh cũng có thể dễ dàng lấn át bọn họ chỉ bằng một ánh nhìn.
"Trong... trong phòng cũng có-"
"Đã bị hư rồi."
"Vậy để tôi vào trong xem thử."
Thanh Bảo đanh mặt.
"Đừng, tôi không thích người khác vào phòng của mình. Tôi đang gấp, cậu có thể tránh ra chưa? Tôi thế này thì cậu nghĩ tôi bỏ trốn đi đâu được."
Ngẫm lại cũng thấy có lý, dù sao Bùi lão đại cũng không nói là cấm Thiếu chủ được đi vệ sinh.
"Để tôi đưa Thiếu chủ đi."
"Không cần."
Thanh Bảo đã nói không cần thì cho dù cậu ta cố tình đi theo anh chắc chắn sẽ không để yên. So với Bùi lão đại thì vị Thiếu chủ này luôn có vẻ gì đó đáng sợ hơn rất nhiều.
.
Mãi một lúc lâu, cuộc thảo luận mới có thể đi đến được lợi ích chung của nó. Sớm hơn so với những gì Trương Gia Nguyên đã dự định, y không nghĩ cuối cùng Bùi lão đại lại chịu nhường một bước mà đồng ý với điều kiện của y.
Có vẻ là hắn vì chuyện ngày hôm qua nên mới nhún nhường đây.
"Không ngờ là Bùi lão đại lại đồng ý với điều kiện này."
Trương Gia Nguyên xoay xoay tách trà trong tay, mỉm cười
"Là vì chuyện hôm qua?"
Thế Anh im lặng như ngầm thừa nhận.
"Thanh Bảo thế nào rồi?"
"Chuyện liên quan đến người của tôi, cậu không cần bận tâm."
Trương Gia Nguyên chẳng có ý sẽ dừng lại cho dù vẻ mặt của Thế Anh đang lộ rõ vẻ không hài lòng.
"Chỉ là một lời hỏi thăm, anh không cần phải gay gắt như thế chứ? Dù sao thì, vào thời khắc sinh tử đó, chính tôi cũng là người đã cứu được anh ấy."
Thế Anh nhìn thẳng vào mắt người đối diện, mùi huyết rồng nhàn nhạt tỏa ra như muốn đe dọa.
"Tôi nói lại lần nữa, người của tôi không cần cậu để tâm. Chuyện ngày hôm đó chỉ là sơ sót của tôi, nhất định sau này sẽ không phải phiền đến Trương tổng."
Trương Gia Nguyên bật cười, nhấp một ngụm trà nóng thượng hạng. Dáng vẻ cao ngạo không hề thua kém người trước mặt.
"Sơ sót sao? Nếu tôi đến chậm một chút thôi thì không biết anh còn ở đây mạnh miệng nói như vậy không nữa."
Thế Anh rốt cuộc đã không giữ nổi bình tĩnh, cứ nghĩ đến việc người ở bên cạnh anh khi đó không phải là hắn, nghĩ đến việc anh đã đứng ngay giữa lằn ranh sinh tử đối mặt với tử thần thì đầu óc hắn lại như phát điên.
"Con mẹ nó, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"
Trương Gia Nguyên bỏ ly trà trong tay xuống, y thong thả đứng dậy, đút tay vào túi quần. Bước đến trước cái chậu hoa đặt ngay cửa sổ lớn, nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa xanh mướt.
"Nếu anh không thể chăm sóc tốt cho anh ấy. Thì chi bằng để cho tôi đi."
Thế Anh đứng dậy bước tới, nắm lấy cổ áo Trương Gia Nguyên. Hắn rõ ràng là đang mỉm cười nhưng lại đầy vẻ sát khí. "Tốt nhất cậu đừng có tơ tưởng đến chuyện đó nếu muốn mối quan hệ hợp tác này yên ổn."
Trương Gia Nguyên gỡ cái tay đang nắm lấy cổ áo mình, cười cười vỗ lên vai hắn.
"Chỉ đùa thôi, Bùi lão đại không cần phải nóng tính như thế."
Thế Anh châm một điếu thuốc, tựa người vào bệ cửa sổ.
"Kể từ khi anh ấy bước qua cánh cổng của biệt thự của Kim Sơn thì anh ấy đã vĩnh viễn là người của tôi rồi."
Hắn chậm rã thả ra một làn khói.
"Một bước cũng không thể rời đi."
Trương Gia Nguyên im lặng gật gù. Y đúng là có hứng thú với Thanh Bảo, nhưng dù sao cái hứng thú đó cũng không đủ để khiến y tự đưa chân đạp đổ cả bàn cờ của mình được.
Thế nhưng trước khi rời đi, có một điều y vẫn muốn nói.
"Nhưng quả thật, mùi hương đó..."
Thế Anh như ngay lập tức hiểu rõ người kia đang ám chỉ đến chuyện gì, hắn lại bày ra bộ dạng phòng thủ nhìn về phía Trương Gia Nguyên.
"Thật giống với thuốc phiện, khiến tôi chẳng quên được."
"Cậu sẽ không được cảm nhận lần thứ hai đâu nên khôn hồn thì xóa sạch nó ra khỏi đầu đi."
"Chẳng lẽ lý do khiến Bùi lão đại đây kiên quyết giữ người như vậy, là vì thứ 'thuốc' đó ư?"
Ánh mắt Thế Anh trong phút chốc liền trở nên phức tạp. Vì sao hắn giữ người như vậy ư? Vì sao hắn chỉ muốn độc chiếm Thanh Bảo, cùng anh làm tình, cùng anh âu yếm, nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của anh mỗi ngày?
Có phải chỉ vì mùi hương gây nghiện đó, hay là còn có một thứ cảm giác gì khác chẳng thể nói rõ.
Thanh Bảo mất một lúc mới có thể đi xuống được dưới sảnh mà không bị ai chú ý, anh chầm chậm bước đến góc khuất phía sau hàng lang nối với phòng khách. Đủ để có thể quan sát được những gì diễn ra ở bên trong.
Đủ để anh nghe thấy một câu hỏi. Và chờ đợi một câu trả lời.
Thế Anh ném tàn thuốc xuống dưới sàn nhà, di chân đạp lên khiến nó mau chóng lụi tàn. Hắn nhìn thẳng về phía Trương Gia Nguyên.
Đáp lời.
"Nếu đúng thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me