[ Andree x Bray ] [ Andray ] Khi nào anh mới chấp nhận em?
Chương 11: Mối quan hệ bí ẩn.
Buổi trình diễn hợp tác giữa Trần Thiện Thanh Bảo và Bùi Thế Anh diễn ra khá suôn sẻ. Kết thúc phần trình diễn của mình, cậu lui ra sau, nhường sân khấu lại cho anh.
Trần Thiện Thanh Bảo nghe thấy tiếng nhạc vọng lên từ sân khấu, cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, thở dài, xoa xoa cổ rồi thầm liếc nhìn người đàn ông cao cao tại thượng đứng bên trên.
"Nếu hồi đó chẳng xảy ra chuyện như vậy, phải chăng đôi ta cũng không đi đến bước đường cùng như ngày hôm nay? Có lẽ anh và em vẫn sẽ là bạn, không hơn không kém."
"Em nguyện làm bạn với anh cả đời, chỉ cầu anh có thể cho em lặng lẽ đứng bên cạnh bảo vệ anh!" Cậu không muốn chịu đựng như vậy nữa, những năm tháng qua đối với cậu đã là quá đủ rồi.
Sau khi Bùi Thế Anh biểu diễn được một lúc, anh chợt ra lệnh bộ phận âm thanh tắt nhạc đi, muốn nói đôi lời với khán giả.
"Có thể các bạn rất thắc mắc vì sao tôi lại dừng buổi trình diễn của mình vào thời điểm như thế này. Tôi muốn nói đôi lời với một người quan trọng trong cuộc đời tôi, và cậu ấy cũng đang xuất hiện tại đây."
"Cảm ơn em vì đã dành cả thanh xuân lặng lẽ đứng bên anh không một lời oán trách. Anh biết tình yêu bao năm em dành cho anh đã bị anh chà đạp từ từ. Bây giờ anh không muốn để em sống như vậy nữa. Anh biết anh là một người hèn hạ. Anh nhất định sẽ có thể chăm sóc cho em, chân thành bảo vệ em hơn tất cả những gì anh có. Làm ơn, quay lại với anh được không? Anh yêu em..."
Thân thể Trần Thiện Thanh Bảo lập tức cứng đờ, cậu không thể ngờ được anh có thể nói những điều như vậy với cậu. Cậu siết chặt tay liếc về phía sân khấu, thầm nghĩ cuộc đời mình đúng là một trò đùa. Tại sao vào thời điểm cậu cô đơn nhất, sợ hãi nhất anh lại không có bên cậu? Tại sao vào lúc cậu buông xuôi rồi anh lại có thể thản nhiên đứng đó nói lời yêu như chưa có việc gì xảy ra?
"Tôi hận anh, đây là những gì anh ta nợ tôi. Bây giờ, anh sẽ phải trả lại tất cả."
Trần Thiện Thanh Bảo thở dài một tiếng, quyết không quay đầu lại lặng lẽ đi thẳng đến điểm hẹn với Phạm Hoàng Khoa.
"Chào anh, có lẽ tôi đã đến muộn rồi sao?" Trần Thiện Thanh Bảo gấp gáp thở, vì sợ đến muộn nên cậu đã vội vã chạy đến đây.
Phạm Hoàng Khoa cười lớn, dò xét anh một lượt rồi vui vẻ đáp "Không có đâu, tôi cũng vừa mới đến thôi! Tôi đã gọi trước cho anh salad cá ngừ, khoai tây bỏ lò với thịt nguội sốt cay rồi, thiếu gì cậu cứ gọi thêm sau nhé!"
Trần Thiện Thanh Bảo tỏ vẻ ngạc nhiên, rốt cuộc tại sao hắn ta lại có thể biết được những món ăn mình thích? Những điều này thậm chí cậu còn chưa kể với Bùi Thế Anh bao giờ.
Biết được những gì cậu đang nghĩ, hắn đẩy thực đơn về phía cậu rồi tiếp lời "Lê Tuấn Anh nói cho tôi biết đấy."
Trần Thiện Thanh Bảo nhỏ giọng cảm ơn Phạm Hoàng Khoa rồi hai người họ vui vẻ tâm sự với nhau những điều xảy ra trong cuộc sống của mình.
Thời điểm đồ ăn được đưa lên bàn cũng là lúc Bùi Thế Anh bước chân đi vào nhà hàng.
Anh nhìn về phía cậu, hạnh phúc nhảy chân sáo tiến đến không nghĩ rằng mình lại có thể gặp cậu trong thời điểm như vậy.
Nhưng hình như...cái tên đi cùng cậu có chút quen mắt.
Không ai biết được, tất cả mọi điều đều nằm trong kế hoạch hoàn hảo của Phạm Hoàng Khoa.
__________
Góc tác giả: Chưa gì tui đã ngửi thấy có mùi giấm chua rùi=)))
Chương sau hé lộ mối quan hệ đặc biệt giữa anh bé với Phạm Hoàng Khoa nhé.
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện ạ!!!
Trần Thiện Thanh Bảo nghe thấy tiếng nhạc vọng lên từ sân khấu, cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, thở dài, xoa xoa cổ rồi thầm liếc nhìn người đàn ông cao cao tại thượng đứng bên trên.
"Nếu hồi đó chẳng xảy ra chuyện như vậy, phải chăng đôi ta cũng không đi đến bước đường cùng như ngày hôm nay? Có lẽ anh và em vẫn sẽ là bạn, không hơn không kém."
"Em nguyện làm bạn với anh cả đời, chỉ cầu anh có thể cho em lặng lẽ đứng bên cạnh bảo vệ anh!" Cậu không muốn chịu đựng như vậy nữa, những năm tháng qua đối với cậu đã là quá đủ rồi.
Sau khi Bùi Thế Anh biểu diễn được một lúc, anh chợt ra lệnh bộ phận âm thanh tắt nhạc đi, muốn nói đôi lời với khán giả.
"Có thể các bạn rất thắc mắc vì sao tôi lại dừng buổi trình diễn của mình vào thời điểm như thế này. Tôi muốn nói đôi lời với một người quan trọng trong cuộc đời tôi, và cậu ấy cũng đang xuất hiện tại đây."
"Cảm ơn em vì đã dành cả thanh xuân lặng lẽ đứng bên anh không một lời oán trách. Anh biết tình yêu bao năm em dành cho anh đã bị anh chà đạp từ từ. Bây giờ anh không muốn để em sống như vậy nữa. Anh biết anh là một người hèn hạ. Anh nhất định sẽ có thể chăm sóc cho em, chân thành bảo vệ em hơn tất cả những gì anh có. Làm ơn, quay lại với anh được không? Anh yêu em..."
Thân thể Trần Thiện Thanh Bảo lập tức cứng đờ, cậu không thể ngờ được anh có thể nói những điều như vậy với cậu. Cậu siết chặt tay liếc về phía sân khấu, thầm nghĩ cuộc đời mình đúng là một trò đùa. Tại sao vào thời điểm cậu cô đơn nhất, sợ hãi nhất anh lại không có bên cậu? Tại sao vào lúc cậu buông xuôi rồi anh lại có thể thản nhiên đứng đó nói lời yêu như chưa có việc gì xảy ra?
"Tôi hận anh, đây là những gì anh ta nợ tôi. Bây giờ, anh sẽ phải trả lại tất cả."
Trần Thiện Thanh Bảo thở dài một tiếng, quyết không quay đầu lại lặng lẽ đi thẳng đến điểm hẹn với Phạm Hoàng Khoa.
"Chào anh, có lẽ tôi đã đến muộn rồi sao?" Trần Thiện Thanh Bảo gấp gáp thở, vì sợ đến muộn nên cậu đã vội vã chạy đến đây.
Phạm Hoàng Khoa cười lớn, dò xét anh một lượt rồi vui vẻ đáp "Không có đâu, tôi cũng vừa mới đến thôi! Tôi đã gọi trước cho anh salad cá ngừ, khoai tây bỏ lò với thịt nguội sốt cay rồi, thiếu gì cậu cứ gọi thêm sau nhé!"
Trần Thiện Thanh Bảo tỏ vẻ ngạc nhiên, rốt cuộc tại sao hắn ta lại có thể biết được những món ăn mình thích? Những điều này thậm chí cậu còn chưa kể với Bùi Thế Anh bao giờ.
Biết được những gì cậu đang nghĩ, hắn đẩy thực đơn về phía cậu rồi tiếp lời "Lê Tuấn Anh nói cho tôi biết đấy."
Trần Thiện Thanh Bảo nhỏ giọng cảm ơn Phạm Hoàng Khoa rồi hai người họ vui vẻ tâm sự với nhau những điều xảy ra trong cuộc sống của mình.
Thời điểm đồ ăn được đưa lên bàn cũng là lúc Bùi Thế Anh bước chân đi vào nhà hàng.
Anh nhìn về phía cậu, hạnh phúc nhảy chân sáo tiến đến không nghĩ rằng mình lại có thể gặp cậu trong thời điểm như vậy.
Nhưng hình như...cái tên đi cùng cậu có chút quen mắt.
Không ai biết được, tất cả mọi điều đều nằm trong kế hoạch hoàn hảo của Phạm Hoàng Khoa.
__________
Góc tác giả: Chưa gì tui đã ngửi thấy có mùi giấm chua rùi=)))
Chương sau hé lộ mối quan hệ đặc biệt giữa anh bé với Phạm Hoàng Khoa nhé.
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me