LoveTruyen.Me

[ Andree x Bray ] [ Andray ] Khi nào anh mới chấp nhận em?

Chương 12: Con ruột và con nuôi.

xzyeonn

Bùi Thế Anh không thể ngờ được bất ngờ hắn ta nói từ 3 năm trước dành riêng cho anh lại có thể đặc biệt đến vậy.

Bùi Thế Anh thực sự muốn nổi giận tới nơi, Phạm Hoàng Khoa cũng chẳng kiêng nể "Chào anh, lần đầu tiên gặp mặt nhỉ?"

Hắn ta biết chắc rằng anh sẽ không bao giờ muốn để mối quan hệ mờ ám giữa họ lộ ra, nhất là trước mặt người anh yêu.

"Phải rồi, rất vui được gặp cậu." Bùi Thế Anh đặt tay lên vai Phạm Hoàng Khoa rồi bóp mạnh, cơn giận này anh không nuốt được.

Nói rồi Bùi Thế Anh ngồi ngay bàn bên cạnh, thấy Trần Thiện Thanh Bảo cười cười nói nói với hắn, anh hừ lạnh một tiếng, lạnh mặt trừng trừng nhìn sang. Trần Thiện Thanh Bảo khóe miệng còn đang tủm tỉm cười, chả hiểu sao lại thấy rùng mình.

Đợi cậu ăn xong bữa tối, Bùi Thế Anh đứng dậy, tiến đến "Bảo Bảo, em về nhà nghỉ ngơi sớm một chút đi. Hôm nay đi biểu diễn cũng đã mệt rồi, nên về sớm chứ nhỉ?"

"Ơ..."

Bùi Thế Anh làm như không nghe thấy lời cậu nói, nâng mắt nhìn về phía Phạm Hoàng Khoa đang cười ngạo nghễ nói "Chúng ta nên ở lại bàn việc làm ăn chút nhỉ? Phạm tổng?"

"Tất nhiên rồi." Ván cược này coi như Phạm Hoàng Khoa đã đúng. Trần Thiện Thanh Bảo là điểm yếu duy nhất của anh, chỉ cần lợi dụng tốt con cờ này sẽ đạt được kết quả như hắn muốn.

Đợi Trần Thiện Thanh Bảo giận dỗi rời đi, Phạm Hoàng Khoa buông lời khiêu khích "Tại sao với tất cả mọi người anh lại có thể niềm nở vui vẻ như vậy, mà khi đối diện với tôi anh lại lãnh đạm thờ ơ? Anh thực sự không cảm thấy áy náy một chút nào khi lấy đi mọi thứ từ tôi sao?"

Bàn tay Bùi Thế Anh nắm lấy cổ tay cậu bóp chặt, hắn cũng chẳng giãy giụa. Hắn biết lý do tại sao anh lại nổi giận đùng đùng với cậu, ý lạnh trong mắt tăng lên thập phần

"Lần này, nhất định tôi sẽ thắng!" Phạm Hoàng Khoa nói rồi dời đi, bỏ lại Bùi Thế Anh ở lại lộ rõ vẻ sợ hãi.

Phải, anh thật sự sợ mất đi cậu, thật sự sợ mình không đủ khả năng níu kéo cậu ở bên.

Tại biệt phủ riêng của Phạm Hoàng Khoa.

"Phạm tổng, đây là thông tin tôi nhận được từ bộ phận điều tra. Toàn bộ những gì liên quan đến Trần Thiện Thanh bảo đều gói gọn trong một tập tài liệu."

"Làm tốt lắm! Cậu cứ để trên bàn đi, tý tôi sẽ xem qua."

Phạm Hoàng Khoa dụi mắt ra lệnh tên tay sai rời đi. Bất chợt hắn nhớ đến hình ảnh anh và hắn cùng nhau ngồi bên chiếc dương cầm chói lóa tự tin tỏa sáng, rồi lại nhớ đến cảnh bố hắn đêm Bùi Thế Anh về và nói đây là đứa con ruột đã mất tích bấy lâu nay, còn hắn chỉ là đứa con nuôi trong căn nhà này.

Trong một giây phút đó, hắn đã mất tất cả.

"Anh trai à, anh sẽ phải trả giá vì đã giả vờ tiếp cận tôi để có thể vào gia đình này, giả vờ cho tôi chút ấm áp rồi lại dập tắt nó. Tôi đã nói rồi mà nhỉ? Tôi sẽ lấy đi tất cả những gì anh trân quý, Trần Thiện Thanh Bảo sẽ không phải là ngoại lệ."

Phạm Hoàng Khoa dám đánh đổi tất cả cho ván cược này. Sau tất cả, hắn đã thắng rồi, cũng đã thua rồi...





____________
Góc tác giả: Mình giải thích một chút ạ, trước kia ba mẹ anh bé để lạc mất anh. Sau đó họ mới nhận nuôi Phạm Hoàng Khoa coi như cũng giảm bớt phần nào cô đơn.

Cảm ơn các bạn đã đọc ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me