Tóc của em (2)
Có lần em nhắn tin hỏi trêu hắn rằng: Anh ơi, em cắt tóc ngắn đến ngang vai nhé?"
Phải biết là tóc em nhỏ rất dài, dài đến hông rồi đấy. Mỗi lần em tháo dây chun buộc tóc ra, mái tóc của em xõa tung ra chảy xuống hông như dòng suối vậy. Choi Seungcheol rất thích nghịch tóc em, ngửi thôi là chưa đủ nữa, hắn thích cái cảm giác bàn tay hắn chạm vào mái tóc em, tiếp xúc đến mái tóc mềm mượt như lụa tơ ấy, làm hắn phát nghiện chết đi được
Khi nhận được tin nhắn ấy, Choi Seungcheol đang ngồi họp với các thành viên trong nhóm. Nhưng chỉ cần nhìn thấy dòng chữ hiện lên trên màn hình, hắn lập tức khựng lại, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt trầm xuống đầy khó hiểu.Một lúc sau, hắn nhắn lại:
"Em nói thật hay đùa đấy?"Em nhỏ bên này, vốn chỉ định trêu hắn một chút, bật cười khúc khích, tiếp tục gửi tin nhắn:
"Thật mà, em nghĩ tóc ngắn sẽ mát mẻ hơn. Anh thấy sao?"Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại em lập tức rung lên, màn hình hiển thị cuộc gọi từ "Seungcheolie ❤️." Em nhỏ nhếch môi cười, bắt máy mà chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói trầm ấm nhưng đầy nguy hiểm:"Đừng đùa kiểu này nữa, bảo bối."Em nhỏ cười khúc khích:
"Đùa gì đâu, em nói thật mà.""Đừng. Anh không cho phép." Hắn thẳng thừng, giọng nói lạnh hơn một chút, nhưng bên trong vẫn lộ rõ sự cưng chiều quen thuộc. "Em có biết tóc em đẹp đến mức nào không? Cắt đi thì còn gì để anh nghịch nữa?""Thế... nếu em cắt thật thì sao?" Em trêu thêm, nhướng mày chờ phản ứng."Anh sẽ đích thân đưa em ra tiệm nối lại ngay lập tức."Câu trả lời chắc nịch của hắn làm em nhỏ bật cười không ngừng. Hắn thì chẳng vui vẻ chút nào, nhưng vẫn phải nén giận, giọng nói mềm lại:
"Bảo bối, anh thích tóc dài của em. Đừng cắt, nhé? Anh xin em đấy."Lần này, em nhỏ không tiếp tục trêu nữa, mỉm cười ngọt ngào đáp:
"Được rồi, em sẽ không cắt. Tóc em để cho anh nghịch tiếp, được chưa?"Hắn thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Sau khi cúp máy, khóe môi hắn cong lên, ánh mắt đầy vẻ chiếm hữu và thỏa mãn. Mái tóc ấy, mềm mượt như lụa, chỉ thuộc về hắn, chỉ để hắn chạm vào, ngửi lấy, nghịch ngợm mà thôi.
Phải biết là tóc em nhỏ rất dài, dài đến hông rồi đấy. Mỗi lần em tháo dây chun buộc tóc ra, mái tóc của em xõa tung ra chảy xuống hông như dòng suối vậy. Choi Seungcheol rất thích nghịch tóc em, ngửi thôi là chưa đủ nữa, hắn thích cái cảm giác bàn tay hắn chạm vào mái tóc em, tiếp xúc đến mái tóc mềm mượt như lụa tơ ấy, làm hắn phát nghiện chết đi được
Khi nhận được tin nhắn ấy, Choi Seungcheol đang ngồi họp với các thành viên trong nhóm. Nhưng chỉ cần nhìn thấy dòng chữ hiện lên trên màn hình, hắn lập tức khựng lại, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt trầm xuống đầy khó hiểu.Một lúc sau, hắn nhắn lại:
"Em nói thật hay đùa đấy?"Em nhỏ bên này, vốn chỉ định trêu hắn một chút, bật cười khúc khích, tiếp tục gửi tin nhắn:
"Thật mà, em nghĩ tóc ngắn sẽ mát mẻ hơn. Anh thấy sao?"Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại em lập tức rung lên, màn hình hiển thị cuộc gọi từ "Seungcheolie ❤️." Em nhỏ nhếch môi cười, bắt máy mà chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói trầm ấm nhưng đầy nguy hiểm:"Đừng đùa kiểu này nữa, bảo bối."Em nhỏ cười khúc khích:
"Đùa gì đâu, em nói thật mà.""Đừng. Anh không cho phép." Hắn thẳng thừng, giọng nói lạnh hơn một chút, nhưng bên trong vẫn lộ rõ sự cưng chiều quen thuộc. "Em có biết tóc em đẹp đến mức nào không? Cắt đi thì còn gì để anh nghịch nữa?""Thế... nếu em cắt thật thì sao?" Em trêu thêm, nhướng mày chờ phản ứng."Anh sẽ đích thân đưa em ra tiệm nối lại ngay lập tức."Câu trả lời chắc nịch của hắn làm em nhỏ bật cười không ngừng. Hắn thì chẳng vui vẻ chút nào, nhưng vẫn phải nén giận, giọng nói mềm lại:
"Bảo bối, anh thích tóc dài của em. Đừng cắt, nhé? Anh xin em đấy."Lần này, em nhỏ không tiếp tục trêu nữa, mỉm cười ngọt ngào đáp:
"Được rồi, em sẽ không cắt. Tóc em để cho anh nghịch tiếp, được chưa?"Hắn thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Sau khi cúp máy, khóe môi hắn cong lên, ánh mắt đầy vẻ chiếm hữu và thỏa mãn. Mái tóc ấy, mềm mượt như lụa, chỉ thuộc về hắn, chỉ để hắn chạm vào, ngửi lấy, nghịch ngợm mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me